Chương 1: Buổi đầu gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã sống một cuộc sống thường như bao đứa trẻ con một vùng quê nghèo khác trên đất nước Việt Nam. Nhưng từ khi gặp anh cuộc sống quanh em trở nên đầy màu sắc. Em đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của riêng mình. đó, em một nàng lọ lem tìm được hoàng tử của mình.
Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta là như thế nào anh nhỉ. Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi hai chúng ta chỉ ở cái tuổi 13. Tuổi trẻ trâu, nhóc con hay bày trò nghịch dại, tuổi chỉ lo ăn, lo chơi, nghịch ngợm suốt ngày. Cũng do trò nghịch dại ấy, nô đùa trêu chọc con chó dữ nhà hàng xóm mà em đã bị nó cắn vào chân, vết cắn rộng và sâu với những dấu răng nhọn hoắt. Với cái chân rướm máu, vết bầm tím cả bắp thịt của em, một con nhóc học tới lớp 7 mà vẫn còi cọc chỉ nặng 26,5 kg, đen nhẻm và để đầu tém như con trai, em chỉ biết khóc và sốt mê man suốt cả đêm dài. Ngay sáng hôm sau, em được bố dẫn sang bên nhà anh để khám bệnh chó cắn. Mà kể ra cũng hay thật anh nhỉ, hai chúng ta tuy ở 2 tỉnh khác nhau nhưng lại chỉ cách nhau một con sông, em ở bên này sông với bãi lở đầy đê kè, anh ở bên kia sông với bãi bồi đầy màu mỡ. Nơi bên anh với bãi hoa màu trù phú, đa dạng nhiều sắc hương: ngô, khoai, rau, hoa các loại tốt tươi bạt ngàn màu xanh mơn mởn, xa xa những khu chợ quê tấp nập người đi về, những xe rau và hoa nối dòng từ bên anh sang bên em vào mỗi sớm tinh mơ. Bên em đất pha cát bạc màu chỉ xanh thẫm những ruộng dâu... văng vẳng đâu đây những khung cửi chàng chạc suốt đêm ngày. Em theo bố bước lên đò sang bên anh mang theo sự ngạc nhiên đầy lý thú. Đối với em, con sông như ranh giới phân chia giữa hai thế giới, bước lên đò sang sông như sang một thế giới khác. Dù chân vẫn đau và sưng tấy nhưng trong lòng em vẫn không ngăn nổi sự tò mò, ham thích điều mới lạ của lứa tuổi trẻ thơ... Và cũng trên chuyến đò ấy, chúng ta gặp nhau, lúc đó anh là một cậu bé mập mạp, béo tròn với làn da đen bóng. Anh luôn mồm bắt chuyện với tất cả mọi người trên đò. Em như bị cuốn vào những câu chuyện tào lao anh nói, em khép nép đứng sau lưng bố nhưng ánh mắt em chăm chú nhìn dõi theo bước chân anh. Anh biết không, lúc ấy em ước gì mình được như anh, mạnh dạn, tự tin, vô tư, hoạt bát. Không giống em, tuy thể hiện ra bên ngoài là một nhóc tỳ nghịch ngợm, bướng bỉnh và láu cá nhưng thực ra em lại là một cô nhóc hết sức tự ti vì ngoại hình xấu xí, giọng nói như ếch kêu( nói ngọng), tính thì hay cáu gắt nóng nảy... Ở nhà em luôn cậy vào sự nuông chiều của cả nhà mà vô pháp vô thiên, với những trò chơi khăm đầy ngu ngốc. Nhưng khi ra ngoài em lại ngay lập tức chui vào chiếc mai rùa của mình, hèn nhát, yếu đuối, rụt rè, né tránh tất cả người xung quanh, cô lập mình trong thế giới của bản thân mình. Vì vậy, gặp anh, " người của thế giới khác", em rất hiếu kỳ, ngưỡng mộ và mong muốn được như anh. Một phần sợ người lạ nhưng hơn hết trong em lúc này là mong đợi anh đến bắt chuyện với mình, đợi anh nói chuyện với 1 người, 2 người rồi người thứ 3, thứ 4... thế mà anh vẫn chưa đến bên em. Khi đò sắp cập bờ bên kia em càng hồi hộp và mong chờ hơn nữa nhưng dần thay vào đó là sự thất vọng, buồn buồn khó tả. Nhưng sự thật là chúng ta có duyên đúng không anh, bởi vì anh đã đến nói chuyện cùng em. Lúc ấy em càng thấy ang thật thu hút, cách nói chuyện thơ ngây, dí dỏm của anh giúp em tự tin hơn, mạnh bạo hơn để trở thành bạn của nhau. Em không còn nhớ rõ mình đã nói với nhau những gì nhưng điều em không thể nào quên cho tới tận bây giờ là anh là người duy nhất khen cái giọng nói ếch kêu của em là hay, đặc biệt và dễ nghe. Anh đã cho em thấy một khuyết điểm lớn của mình luôn bị mọi người xa lánh nhưng trong mắt anh lại là 1 ưu điểm dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro