Chương 2: Tuổi thơ hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chẳng biết từ khi nào chúng ta không chỉ còn là những đứa trẻ xa lạ gặp nhau trên 1 chuyến đò mà đã dần trở thành một đôi bạn thân thiết. Hai chúng ta đã cùng ăn, cùng học, cùng chơi và lớn lên cùng nhau một cách vui vẻ hạnh phúc! Chúng ta trở thành anh em trong một gia đình thành người thân của nhau. Hai gia đình ở hai xã, hai huyện, hai tỉnh khác nhau trở thành một gia đình lớn, đông đủ xum vầy, hạnh phúc!
Kể từ sau lần gặp ấy, hai chúng ta gặp nhau thêm 2 lần em tới khám nữa. Anh học ca chiều còn em lại học ca sáng nên chúng ta chỉ hẹn nhau vào cuối tuần. Hôm thì anh sang bên em hôm em đi đò sang bên anh chơi, bãi đê hai bờ sông trở thành nơi chơi đùa hẹn gặp chính của chúng mình. Khi ấy, chúng ta đâu có điện thoại như bây giờ anh nhỉ, con nít nào biết viết thư gì, chúng ta hẹn nhau chỉ bằng lời nhắn miệng, bác chở đò trở thành người liên lạc giữa hai ta. Thế mà chúng ta lại chẳng hề lỡ hẹn hôm nào cả phải không anh. Dần dần hai gia đình đều thắc mắc tại sao hai chúng ta cứ cuối tuần là mất tích từ sáng đến tối và chỉ thấy mặt vào bữa cơm trưa. Bố mẹ lo lắng sợ em theo bạn bè xấu, học đòi chơi game điện tử. Bố theo dõi và bắt gặp chúng ta đang đùa nghịch trong bãi dâu bờ đê hay nô đùa trên ruộng rau của nhà bác anh. Sau 2 tháng quen biết em dẫn anh về nhà em chơi, ông bà và bố mẹ cùng các cậu các mợ em đều yêu quý anh và đặt cho anh cái tên là "thằng cu trâu đất", bạn bè em thì thích chơi cùng anh rất là vui vẻ. Em đi sang nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng rất quý em, khen em ngoan và giỏi làm việc nhà. Nhà anh chỉ có hai anh em trai nên bố mẹ muốn nhận em làm con gái nuôi. Thế là vào ngày cuối tuần tháng 11 năm 2003 bố mẹ anh đã qua nhà em xin gia đình em cho em làm con gái nuôi của họ. Bố mẹ em cũng rất vui, em cũng rất hạnh phúc vì mình đã có thêm cha mẹ và hai người anh trai rất đẹp trai và giỏi giang nữa. Thế là chúng ta đã là 1 gia đình lớn rùi phải không anh.
Ngày tháng cứ thế dần trôi đi, mọi người trở nên thân quen, yêu mến nhau hơn. Tuy không
chính thức nhận anh làm con nuôi nhưng toàn thể gia đình em đã xem anh như một người con trai trong gia đình vô cùng thân thiết, có giỗ chạp gì cũng nhớ tìm anh, bà ngoại đi chợ sáng cũng nhớ mua cho anh thêm 1 phần quà, những chùm sung chín mọng ông ngoại cũng gọi anh qua, có trò gì vui các cậu cũng làm 2 phần cho cả hai đứa. Còn em qua nhà anh thì mọi người thường hay trêu bố mẹ bảo em là" con dâu nuôi từ bé" em ngây thơ cười toe toét chẳng biết gì còn bố mẹ thì cứ gật gù tâm đắc. Em nhớ cái năm 2004 khi cả hai đứa đều đạt học sinh giỏi toàn diện, đều được giải trong cuộc thi học sinh gỏi cấp huyện chúng ta đã được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp nhỏ, chúng ta đã hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Từ đó, lúc thì em sang nhà anh mang theo cả bao chiến lợi phẩm toàn rau xanh và quả tươi ngon về nhà. Khi thì chúng ta ra bờ đê vặt những quả dâu chín mọng, ăn đến " say dâu" rồi mỗi đứa một túi lớn mang về nhà ngâm đường uống hay cho bố anh ngâm một bình rượu đầy. Những trò nghịch dại của em giờ đây đã có thêm " tòng phạm", lúc em bị bắt nạt chê bai đã có anh chở che, bài toán khó có anh cùng chia sẻ, giấc mơ làm bác sĩ có anh đi cùng, ... Chúng ta cứ lớn lên một cách vô tư và vui vẻ như thế đó. Những năm tháng ấu thơ đối với em thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro