Chương 2: Không yêu anh nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizzzz. " Tiểu Sam , cậu đang đọc cái gì vậy ?" . Sam Niên vội giấu ngay từ báo ở trên bàn . 'Không , không có gì " Chỉ là , ách... Cô ấy đã lấy mất rồi . Tiểu Sam cố nhìn nét mặt của Yên Nhu , nhưng không , chỉ có một sự bình lặng . Như đây không phải là việc mình quan tâm . Tiểu Sam  hỏi :" Nhu Nhu cậu hận anh ấy không " Hận sao ? Cô không có tư cách để hận anh ấy , anh ấy không yêu sao bắt anh yêu mình được . Tình yêu không có sự ràng buộc .... Quãng thời gian mà anh đã từng mang đến cho cô thực sự rất đẹp . Cô không dám nói hận anh . Nhưng tình yêu dành cho anh còn không ? Cô không chắc . Cô vẫn cảm thấy tim đau như cắt khi nhìn vào mặt anh trên tivi , báo chí . Mỗi lúc đều mải mê ngắm anh , miết tay từng đường nét trên mặt anh . Khuôn mặt này em sẽ không bao giờ quên . Cô chỉ làm ra khuôn mặt bình tĩnh để che dấu đi nội tâm đang không ngừng run lên của mình.

Thấy Yên Nhu không nói gì , Sam Niên liền nói " Thôi , cậu không trả lời cũng không sao , cố gắng lên  , mình ở bên cậu ". Yên Nhu gục đầu vào vai Sam Niên lặng lẽ rơi một hạt lệ . Cô ấy cũng đau lắm chứ. Bên ngoài thì lộ ra sự mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn chỉ là một cô gái bình thường -biết yêu , biết đau . " Mình chỉ cho cậu yếu đuối nốt hôm nay thôi nhé , về sau phải chững chạc hơn . Không được khóc nữa " -" ưm , bây giờ muộn rồi , mình đến công ti làm việc đây ."  

" Đi cẩn thận nhé !!"

 **** CÔNG TI EOL****** 

Yên Nhu đứng trước một toà nhà lớn 99 tầng . Nơi đây chính là nơi tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời này - cô tự nhủ . 

Yên Nhu bước vào dãy toà nhà chính , dừng lại ở bàn nhân viên tiếp tân  . " Tôi là Giảng Yên Nhu"

Cô tiếp tân với khuôn mặt tươi cười , giao tiếp một cách khéo léo :"Chị đợi một chút ... Có rồi , chị có lịch hẹn với giám đốc Lưu sao ?"

"Ưm. Giám đốc hẹn gặp tôi lúc 9:00.  "

"Vâng , bây giờ giám đốc Lưu bận họp . Tôi đưa chị lên phòng giám đốc đợi "

"Làm phiền cô rồi "- Yên Nhu nhẹ giọng đáp lại .

-------phòng Giám đốc-----------

"Mời cô ngồi . Tôi xin phép đi trước "

Yên Nhu nhìn quanh phòng một lần , đánh giá căn phòng  này . Màu được lấy chủ đạo khá hài hoà , chắc hẳn chủ nhân đây là một người dễ gần . Nói thực , cô không biết giám đốc Lưu già hay trẻ , chỉ biết đây là một người thực sự có năng lực . Về phần tổng giám đốc nơi đây thì ít ai biết ,trừ những người cán Bộ cấp cao mới gặp mặt được vị tổng giám đốc cao thượng này . Trầm ngâm suy nghĩ một chút , thì của phòng họp bỗng chốc  mở ra .  

"Tiểu thư Giảng , để cô đợi lâu rồi "

Thì ra giám đốc công ti này là một người đàn ông rất trẻ , đặc biệt rất đẹp trai , nụ cười rực rỡ .  Trong mắt cô thật không hình dung ra nổi một người đàn ông nghiêm túc như truyền thuyết mà giống một tên lưu manh hơn . 

"Không dám . Giám đốc Lưu  dành một ít thời gian cho tôi là tốt rồi "

"Tiểu thư Giảng cô quá khách sáo rồi , về sau chúng ta cũng là người một nhà cả ."

Ách... Cô ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt . Giám đốc Lưu biết mình nói lỡ lời nhưng chỉ cười lắc đầu ngồi xuống cũng không giải thích gì hơn . 

"Cô uống nước "

"Cảm ơn".      Cô thật sự tiếp thu không nổi lời nói vừa rồi mà . Vốn định hỏi , nhưng thôi mình cũng không thân thiết lắm nên cô coi như không nghe thấy . Nếu cậu ta muốn nói thì đã nói cho cô biết ngay , không muốn thì có ép cả ngày cũng chẳng khai thác được thông tin gì .

< A, cô gái này thật thông minh, rất thích hợp ......>-Lưu Phong trong lòng không ngừng nghĩ 

" Giảng tiểu thu , tôi biết cô có trình độ học khá cao . Cô cũng có hai năm kinh nghiệm học ở nước  ngoài . Tôi rất vui khi cô đồng ý làm nhà thiết kế  cho công ti . Hân hạnh "

"Giám đốc Lưu đánh giá tôi cao quá rồi ." Cô cười xinh đẹp 

" vậy cô sẽ làm ở phòng tổ thiết kế . Thư kí Hà sẽ dẫn cô đi tham quan đôi chút về công ti cũng như phòng làm việc của cô "

"Tôi xin phép " 

Yên Nhu đẩy cửa ra khỏi phòng giám đốc . Lưu Phong nở nụ cười ma mãnh : Anh em tốt , tôi giúp cậu rồi đấy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman