Chương 3: Người đứng trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên Nhu thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi công ti . Cô thật không ngờ mình lại xin việc dễ như vậy .  Giá như , có anh ấy ở đây thì anh ấy có cho cô đi làm không  ? Một mảng kí ức hồi xưa lại ùa về trong đầu Yên Nhu .

Cô giơ đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của mình ra , ngoắc ngoắc Anh nói " Mai sau em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh. Anh phải ở bên em không được đi đâu hết "

Lúc đó , Anh dịu dàng cốc đầu cô, cười hiền" Yên Nhi ngốc nghếch , làm gì có ai nói như em . Anh là đàn ông , Anh sẽ lo việc kiếm tiền . Còn em , phải là một người vợ đảm đang biết chưa . Có chết anh sẽ vẫn đi theo em . Anh sẽ khoá em lại để cả đời em cũng chỉ bên anh. Biết không "

Đấy có phải là anh ấy tỏ tình không ? Mặt Yên Nhu bất giác đỏ lên . Cô ngại ngùng hất hàm lên nói " Ai thèm chứ" 

"Không cần anh? Vậy thì anh cần em là đủ . Em dám trốn thoát anh sao "

Anh đã nói cần em , đến chết cũng không bỏ . Vậy ai đã ra đi , để lại em lẻ loi nơi đây . Anh có biết không ? Trong giấc mơ em cũng mơ về anh , nhớ anh gọi em với giọng thâm tình " Yên Nhi". Lúc nào em cũng nghĩ về anh hết ngay cả bây giờ , Anh biết không ? Cô lẳng lặng rơi lệ . Lẳng lặng cô đơn một mình bước trên con đường trải nắng .Ánh nắng vàng nhạt lóng láng ấm áp thế đấy . Nhưng sao cô gái này lại cô đơn , lạnh lẽo quá vậy . Cô tự mình bước đi . Không còn người thanh niên thâm tình dẫn cô đi nữa rồi . 

Haizzz. Thế nào cô lại nghĩ về anh ấy nữa rồi . 

Trong một góc xa nơi đây , một người đàn ông với ánh mắt nhu tình vẫn dõi theo từng bước chân cô đi . Thâm trầm nhìn hết nỗi thống khổ trên khuôn mặt của cô gái . Yên  Nhi là anh vẫn hại em rồi .

Anh lái chiếc xe rời đi khi bóng dáng cô đã khuất . 

Một chiếc xe sang trọng số lượng có hạn dừng ở trước công ti . Chàng trai  mặc bộ vét đen lịch lãm bước ra khỏi xe . Trên mặt đeo chiếc kính dâm che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ngoài đẹp trai , cường tráng mà thay vào đó toát lên vẻ bí ẩn , lạnh lùng đầy cao ngạo. Anh bước đi về hướng dãy toà nhà thông dụng . Dãy toà nhà này chỉ dành riêng cho tổng  giám đi vào , còn lại những nhân viên khác đều không được phép bén mảng đến . Anh đi vào được toà nhà này  chứng tỏ anh là người có chức vụ  cao trong công ti EOL. Anh dáng người cao ngạo đi thang máy lên thẳng một mạch tầng thứ 99-phòng tổng giám đốc . Anh ngồi vào bàn làm việc . Bỗng chốc cửa phòng mở toang , truyền đến một tiếng thét lớn " Thất Hàn Dương , cậu cuối cùng mới chịu lộ mặt về ?" 

Đúng , đây chính là tổng giám đốc mệnh danh truyền kì bí ẩn của công ti - Thất Hàn Dương

" Mình phải báo cáo hành tung cho cậu sao? -Anh lạnh giọng nói , mắt vẫn chăm chú xem tài liệu của công ti . 

"Ưm , mình đâu có ý đó " 

"Còn nói không "-mắt anh vẫn chăm chú làm việc . Không quan tâm đến người nào đó tức giận hộc máu rồi . Lưu Phong hậm hừ nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng . Người bạn này của anh đâu giống người . Thôi phải nghĩ cách khác trêu trọc người bạn hiền này thôi . Mặc dù về tài ăn nói thâm hiểm thì anh không đấu lại được , nhưng về mặt tình yêu thì Hàn Dương chắc chắn sẽ thua anh-Lưu hoa hoa công tử . 

"Hàn Dương , công ti ta mới đón thêm một cô thiết kế nữ . Cô ấy rất tài năng và đặc biệt xinh đẹp . Cậu có hứng thú ..."

"Đừng nói mấy chuyện nhàm chán đó với mình ."

"Thật không muốn biết cô ấy "

Hàn Dương vẫn không nói gì . Anh chăm chú vào bản báo cáo thư kí mới đưa lên . 

"Thế thì đừng hối hận"-Lưu Phong nói đầy hàm ý , ánh mắt nheo lại nguy hiểm . Hàn Dương vẫn bộ dáng ấy , lạnh lùng nhìn tài liệu không có bất cứ phản ứng gì . 

"Mình đi làm việc đây . Chúc một buổi tốt lành"

Hàn Dương đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại . Lúc này , Hàn Dương mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn ra cửa sổ . Nói thật , anh rất thích đứng từ trên cao nhìn xuống,anh có thể quan sát được mọi thứ . Nhưng cô anh vẫn không thể kiểm soát được . Hai năm qua anh cũng đâu sống sung sướng gì . Hằng ngày anh đều biết mọi chuyện diễn ra với cô, bao gồm cả việc gia đình cô hỏa hoạn năm ngoái . Nhìn cô đau khổ như thế , anh tất nhiên sẽ không chịu được , anh chỉ muốn về nước nhanh rồi kéo cô vào lòng an ủi . Nhưng không , anh không có sự lựa chọn khác ..... Mặc dù xem Tài liệu từ nãy nhưng không chữ nào lọt vào đầu anh cả . Anh luôn luôn nghĩ về hình ảnh cô bất lực , tuyệt vọng . Anh biết anh không còn cơ hội để níu kéo cô , mãi mãi cô chỉ để lại cho anh bóng lưng cô đơn mà thôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman