Chương 4: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế giới này quá rộng lớn , tại sao lại cho em gặp anh ....."

*******************************

Yên Nhu không biết mình đi được như thế nào về nhà . Vừa vào đến cửa , Sam Niên vội ôm chầm lấy người bạn tốt cả buổi không gặp .

"Này , Nhu Nhu tất cả đều thuận lợi chứ ?"

Tiểu Sam vừa cầm túi sách cất đi cho Yên Nhu vừa hỏi . 

" Tất cả đều tốt "- cô mỉm cười nói

"Vậy thì tốt quá rồi . Chúng ta phải đi ăn mừng thôi ."

"Nhưng.........."

Chưa kịp nói hết lời , cô đã bị Tiểu Sam kéo ra ngoài cửa 

"Yên tâm . Hôm nay mình sẽ khao "

Hazzzz .Cô đành đi cùng chứ biết làm sao , cô bạn này rất ngang bướng mà lẹ. 

Hai cô bước đi trên đường thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người . Hai người đẹp một cách riêng biệt . Yên Nhu mang dòng máu lai nên khuôn mặt cô đẹp một cách góc cạnh . Cộng thêm sự hờ hững với mọi thứ khiến cô càng trở nên cao quý , không ai có thể chạm đến . Trái ngược với Yên Nhu , Sam Niên lại mang một nét dịu dàng vốn có của người phụ nữ phương Đông .Hai người cùng nhau đi vào quán ăn . 

"Nghe nói , quán ăn ở đây nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon . Đặc biệt có nhiều món cậu thích đấy Nhu Nhu "

"Ưm . Được rồi để mình gọi món "

"-cho tôi hai phần cơm chiên ........" " hôm nay cậu trả tiền nên mình sẽ gọi thoải mái luôn "

Hai cô đang nói chuyện vui vẻ thì có một cô gái đi đến , đứng trước bàn ăn của họ .

"Yên Nhu , đã lâu không gặp "

Yên Nhu và Sam Niên cùng nhau ngẩng đầu lên . Khuôn mặt này khiến Sam Niên không quên được . Đây chính là cô bạn học cùng lớp hay bắt nạt Tiểu Nhu - Đăng Duẫn . 

"Thật trùng hợp "- Đăng Duẫn nở nụ cười một cách khéo léo . 

"Trùng hợp cái shit" - Tiểu Sam tức giận thốt ra một câu chửi tục . Đừng nhìn dáng vẻ hiền lành , nhu mì , đáng yêu của Tiểu Sam mà vội kết luận tính cách của cô ấy .  

"Bạn học Sam , tôi tới đây là có ý tốt "

"Tôi bảo cô có ý xấu bao giờ . Hay chắc tại cô làm quá nhiều điều xấu rồi nên lúc nào cũng nghĩ vậy ?" - Sam Niên chế nhạo 

"Tiểu Sam . "-Yên Nhu nhẹ nhàng gọi Sam Niên 

" Thật không còn hứng thú để ăn nữa mà. Nhu nhu chúng ta về "

**********về nhà***********

" thật là tức mà , Đăng Duẫn hồ ly tinh đấy ... Hazzz thật ghét .Lúc nào cũng xuất hiện làm khó bạn mà . Thế mà cậu còn để im cho cô ta . Lúc trước còn hại cậu , nói cậu bắt cá hai tay với học trưởng Lục Diên và Hàn Dương . "-Sam Niêm vẫn chưa hết tức 

" Mình không muốn phí lời với cô ta "

"A. Nhu nhu cậu thật thâm hiểm đấy "

Chỉ một câu nói đó thôi nhưng chứng tỏ Yên Nhu thật khinh thường Đăng Duẫn mà . Thật bái phục.

" Thôi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi . Sáng đi làm cũng mệt rồi ." Sam Niên quan tâm đến sức khỏe của bạn mình . 

Yên Nhu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy . Cô không có nhiều bạn lắm . Nhưng sau khi nhà cô phá sản , thì cô chính thức không còn người bạn nào , duy nhất chỉ có Sam Niên bầu bạn cùng thôi . 

Sáng hôm sau , Yên Nhu giậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng  . Sam Niên tỉnh dậy đã thấy Yên Nhu trong phòng bếp rồi . Cô vừa đi vừa ngáp " Nhu nhu sao cậu dậy sớm quá vậy , sao không ngủ thêm chút nữa . Bữa sáng để mình làm cũng được . "

" Thôi, không sao . "

"Chúng mình ăn đi , để cậu còn đi làm nữa chứ "

***************công ti************

"Yên Nhu , chào em chị là Vân Nhiên  . Chúng ta sẽ cùng là đồng nghiệp  ."

Cô cảm thấy chị Vân Nhiên là một người tốt nên cũng vui vẻ chào hỏi 

"Vâng , chào chị em là Yên Nhu . Mong chị giúp đỡ nhiều "

"Chào bạn mình là Tưởng Nhuệ ,rất vui

"Rất vui "

Trưởng phòng Thịnh gọi cô vào văn phòng 

"...cốc...cốc...."

"Mời vào " 

" trường phòng có gì căn dặn ạ ?"

"Cô là nhân viên mới đến nên có lẽ sẽ không hiểu một số quy định trong văn phòng ?"

" dạ , không giám đốc Lưu đã nhắc qua với tôi "

Trưởng phòng Thịnh ở công ti nổi tiếng với việc quản lí nhân viên nghiêm khắc nên những hân viên trong phòng đều rất sợ ông . Ông còn là bậc trưởng bối trong công ti , được chủ tịch trọng dụng . Khi sắp xếp cho cô vào vị trí thiết kế , giám đốc Lưu cũng đã nói qua cho cô về ông . Chứng tỏ anh cũng rất kính trọng ông . 

" được rồi , bây giờ cô hãy cầm bản thiết kế này lên đưa cho tổng giám đốc ."-trưởng phòng Thịnh giao phó . 

"Vâng "

********tầng 99-phòng Tổng Giám Đốc ***********

...cộc...cộc .....

"Vào đi"

Từ  bên trong phòng toát ra một âm thanh lạnh léo nhưng quan trọng hơn tiếng nói này nghe rất quen .. Yên Nhu bỗng giác rùng mình , tim đập ngày một nhanh . Nhưng cô vẫn cương quyết mở của . Vào phòng , đập vào mắt cô là hai màu trắng đen . Thật lạnh lẽo . Cô đi đến gần bàn tổng giám đốc 

" thưa tổng giám đốc , đây là bản thiết kế mà ngài cần "

Lúc này , Anh mới ngẩng mặt lên . Hai mắt giao nhau , cô đứng bất động tại chỗ . Còn anh ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh có rất nhiều loại cảm xúc . Cô thật không thể tưởng tượng nổi mình lại gặp anh ở tình huống này . Cô thật muốn bình tĩnh  nhưng không bình tĩnh nổi . Bức tường thành cô xây kiên cố bỗng chốc đổ xụp . Cô chờ mong xem anh sẽ nói câu gì . Rất mong Anh có thể hỏi thăm mình . Nhưng không anh chỉ lạnh lùng nói" không cò gì thì cô có thể ra ngoài . Không tiễn "

Mọi giấc mơ của cô coi như sụp đổ . Thì ra cô chỉ là tự mình đa tình . Cô thẫn thờ bước ra khỏi công ti . Đi không có mục đích . Mặc dòng đời xô đẩy .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman