Chương 6: Anh là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trái tim mình đã không còn thuộc về mình mà trái tim ấy đã lơ đãng trao cho một người khác thì sẽ chính là cảm giác mình không còn là chính mình nữa . Ta yêu một cách điên cuồng không lối thoát , mất đi tự chủ để rồi hành động một cách mù quáng nhưng đâu biết tình yêu sâu thẳm ấy đã được gửi gắm qua nó . 

++++++++++++++++++++

Trở về với hiện thực phũ phàng . Người đàn ông ấy vẫn ánh mắt một mực chung tình nhìn về phía cửa phòng cấp cứu . Ánh đèn đỏ rực chói mắt vẫn không ngừng loé sáng , mang theo bao sự gần như tuyệt vọng của anh chôn vùi nơi đó. Đã 5 tiếng trôi qua , nhưng cánh cửa lạnh băng ấy vẫn chưa từng hé mở dù chỉ một chút . Trái tim anh càng thêm bất động . Nó không còn đau bởi trái tim đó không còn chỗ chứa nổi từ đó nữa rồi . Sự vô vọng đang gặm nhấm trái   tim anh thì cánh cửa đó cũng đã mở ra . 

"Ai là người nhà của bệnh nhân " 

"Cô ấy sao rồi bác sĩ " - Giọng anh đã hơi run lên vì lo lắng 

"Bây giờ cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm , một lát nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại  . Lúc đó chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho cô ấy . Anh có thể vào thăm bệnh nhân "

"Cảm ơn "-

Hàn Dương đẩy cửa phòng bệnh lạnh ngắt đó ra . Vừa vào cửa xông thẳng vào mũi anh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc . Trên chiếc giường bệnh trắng toát , một người con gái nằm im yên tĩnh trong giấc ngủ say . Da cô tái nhợt  đi vì đã mất nhiều máu . Anh lặng lẽ đứng bên giường cô . Anh đưa đôi tay lên dịu dàng xoa khuôn mặt cô . 

" Yên Nhi , em bao giờ mới chịu tỉnh lại đây . Em đã ngủ lâu lắm rồi . Yên Nhi , anh không thể sống thiếu em . Nếu như anh nói muốn em cho anh một cơ hội để được chăm sóc em , yêu thương  em thì em sẽ nghĩ thế nào ? Có chấp nhận tha thứ cho anh không ? - Anh dịu dàng thủ thỉ bên tai cô . Ánh mắt anh nhìn cô hết sức thâm tình , muốn bao nhiêu yêu thương là có bấy nhiêu . 

Cửa phòng bỗng chốc mở toang . Sam Niên hớt hải chạy vào , theo sau là tiếng nói của Lưu Phong " Cô cẩn thận , sức khỏe cô vẫn yếu mà "

"Nhu Nhu cậu sao rồi , cậu tỉnh lại chưa " Sam Niên giọng xen lẫn hồi hộp lẫn lo lắng . 

"Cô ấy không sao " - anh lạnh lùng nói 

" Tôi mang một chút đồ ăn cho Nhu Nhu  . Cô ấy tỉnh lại là có thể ăn " Sam Niên dịu dàng ngồi xuống  bên cạnh Yên Nhu , dịu dàng nắm tay cô . 

" ơ. Mọi người Nhu Nhu tỉnh lại rồi này ..." Sam Niên quá kích động gọi mọi người .

Lúc tay cô cầm lấy tay Yên Nhu , cô cảm nhận thấy tay cậu ấy khẽ động . Dù chỉ cái cử động nhẹ ấy rất nhanh nhưng cô vẫn cảm nhận được . Cô thực sự đang mong chờ cậu ấy tỉnh biết nhường nào . 

Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào cô gái đang nằm khoan thai trên chiếc giường bệnh với  tia hi vọng không thể giấu . Hàn Dương nắm đôi bàn tay mềm mại của Yên Nhu thật chặt , anh sợ sẽ tuột mất tay cô , anh không dám buông tay lần nữa .  Trên khuôn mặt ấy vẫn như không có bất kì một càn giác gì  nhưng trong nội tâm anh không biết đang tồn tại cảm giác gì : vui sướng , lo lắng hay là sợ hãi ? Nói anh yếu đuối ? Chưa ai từng nói  nhưng từ khi gặp cô anh lo được lo mất , cảm giác cô có thể rời xa anh bất cứ lúc nào , anh cảm giác mình đã không còn là chính mình nữa .

Hàng mi dài khẽ rung động . Đôi mắt mỏi mệt lười mở ra dần dần cũng hé mở. Hình ảnh mọi thứ mờ ảo , hư vô nhưng mỗi lúc cũng rõ nét .  Yên Nhu đã tỉnh dậy nhìn mọi thứ như xa lạ với một ánh mắt ngạc nhiên và lạ lẫm . 

"Nhu Nhu , cậu tỉnh rồi ...Cảm ơn cậu đã tỉnh lại .." -Sam Niên quá xúc động ôm lấy cô khóc không ra tiếng bởi những giọt nước mắt này là cả một sự chờ mong dài mới được duỗi bỏ .

" Yên Nhu , thật tốt quá chị đã tỉnh lại " - Lưu Phong cũng mấy phần hào hứng hỏi thăm 

Tuy nhiên chỉ có Hàn Dương vẫn im lặng không nói tiếng nào . Anh vì kích động quá hay anh sợ phải đối mặt với chị ? Nhiều lúc con người thật yếu đuối , không chỉ kể phụ nữ mà cả đàn ông cũng thế nữa . Khi họ mất đi một thứ gì đó quý giá nhất trên đời thì họ rất sợ điều đó sẽ lập lại một lần nữa .....

NHƯNG.....

Ánh mắt Yên Nhu vô hồn nhìn mọi người 

"Mấy người là ai vậy ?"

Một câu nói đơn giản nhưng thật vô tình . Thế thì chứng tỏ điều gì ? - cô ấy đã quên mọi thứ sao .

" Nhu Nhu , cậu đang đùa với mình phải không ..? Mình sợ lắm, mình không muốn chơi như thế đâu , cậu hãy nói câu đó cậu chỉ nói đùa thôi đúng không ? Cậu nói đi , cậu nói đi ...." Sam Niên quá sốc , day mạnh người Yên Nhu mong cô ấy tỉnh lại 

" không ! Không tôi không biết mấy người . Tôi không biết tôi là ai , tôi không biết ..." cô không ngừng lắc đầu , không ngừng bịt tai , hét lên rồi dần dần ngất lịm . 

"Yên Nhi " 

" Nhu Nhu "

" Bác sĩ , bác sĩ . Mau đến đây cho tôi" - chỉ có mỗi Lưu Phong là nhớ ra việc quan trọng nhất . 

Bác sĩ chạy nhanh đến , chậm chút nữa không biết cái bệnh viện này có phải là san bằng thành cát không nữa . 

" cô ấy đã mất trí nhớ . Có khả năng cô ấy vĩnh viễn không nhớ ra .Nhưng cũng  có trường hợp ngoại lệ , điều đó rất hiếm . Có lẽ là do đi chứng của vụ tai nạn nhưng phần lớn là do cô ấy bị đả kích quá lớn  gây chấn động tâm lí . "

" chúng tôi sẽ giữ cô ấy ở đây một hai ngày để hoàn tất các thủ tục kiểm tra tổng quát để tiện việc theo dõi chuyển biến của bệnh nhân "  

" bác sĩ , cảm ơn ông . Mong ông giúp đỡ nhiều "- Lưu Phong lịch sự  cảm ơn bác sĩ . 

" đó chính là bổn phận của chúng tôi , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Và tôi mong mọi người hãy sát sao chăm sóc cô ấy để bệnh nhân có thể hồi phục nhanh . "

Hàn Dương từ trước đến giờ vẫn chưa nói câu nào  , trừ tiếng gọi Yên Nhi cất lên lúc cô vô thức .  Sự tuyệt vọng  nhấn chìm tâm thức của anh. Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại không nhớ ra mình là ai . Đó là một sự chừng phạt lớn đối với anh sao ? 

Anh lặng lẽ bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng , nhìn hình ảnh cô gái đã chạm khắc sâu trong trái tim anh . Cô gần ngay đây thôi , anh chỉ cần hơi với tay ra là có thể chạm vào mặt cô nhưng bây giờ anh cảm thấy khoảng cách như một rộng hơn . Anh sẽ cố gắng kéo gần cái khoảng cách này lại cho tới khi trái tim cô một lần nữa rung động vì anh . 

                                            HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman