Chương 7: Tất cả rồi sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu như trò đùa số phận . Một khi đã   vào cuộc  rồi thì không bao giờ thoát được .

**********************************

"Tôi không biết ! Tôi không muốn gặp mấy người " -Yên Nhu nhất quyết không chịu nghe lời Sam Niên ăn chút đồ ăn lót dạ. Mặc Sam Niên nói bao nhiêu cô vẫn chỉ nói không và như người mất hồn , luôn bịt tai và lắc đầu không muốn nghe ai nói hết . 

"Yên Nhu " - một giọng nói đầy thâm tình nhẹ nhàng , ấm áp . Hàn Dương bước vào phòng , đóng nhẹ cửa lại rồi bước đến bên cạnh giường bệnh của Yên Nhu . 

Cô ngước đầu lên nhìn anh với ánh  mắt xa xăm , phờ phạc . Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt anh quá sâu nhưng lần này để lộ rõ sự quan tâm và lo lắng đối với cô . 

"Anh gọi tên tôi sao" Yên Nhu cũng nhìn sâu vào ánh mắt ấy thấy một cách khó hiểu . Trong lòng cô có một dự cảm nào đấy , chắc những người ở đây đều là người tốt . 

Từ lúc cô tỉnh dậy đến lúc này , cô thực sự không muốn nhớ lại kí ức . Mỗi lần cố nhớ , đầu cô vô cùng đau và không chỉ vậy cả tim cô cũng quặn đau . Kí ức chỉ là kí ức , cô muốn trốn tránh nó , chạy trốn những hoài bão xa xưa .

"Đúng vậy ! Giảng Yên Nhu chính là tên của cậu " -Sam Niên vừa nói vừa đưa tay ra bắt .

" Mình là Sam Niên , cậu cứ gọi mình là Niên Niên . Được không Nhu Nhu ?"

Yên Nhu cũng giơ tay ra bắt lại . Cô cũng không tiếc cười nhẹ nhàng. Sam Niên ôm lấy cô , vui vẻ nói : 

"Tốt quá ! Chúng ta lại một lần nữa trở thành bạn ."

"Um..."

"Được rồi ! Bây giờ cậu hãy mau ăn hết chỗ cháo này nhé ! Đây đích tay do bổn cô nương ta nấu đó "

" Ồ ! Cảm ơn nhiều "

Yên Nhu nhanh chóng cầm lấy thìa và từ từ đưa cháo vào miệng . Mùi hương thơm ngát như mùi hương lúa chín nhanh chóng lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn .

"Ưm. Không tệ !" 

" Thật không ?" Hai mắt Sam Niên phát sáng , hí hửng hỏi lại cho chắc . Mặc dù cũng biết chút chút về nấu ăn nhưng không được ngon chỉ gọi là tạm tạm ăn được . Tuy nhiên thấy Yên Nhu ăn ngon như thế cũng cảm thấy thích . Đùa chứ ! Suốt ngày bị mẹ chê nấu ăn dở đến bây giờ mới được ra mặt . Ha ha ...

"Thật "

"À, anh không bận sao ? Nếu mà có việc thì cứ về trước đi ! Tôi không sao ." - Yên Nhu quay ra hướng của Hàn Dương nói . Chắc tại mải ăn quá nên không để ta đến sự có mặt của anh . Ha ! Cô cảm thấy có chút xíu có lỗi nha . Dù gì người ta cũng là đến đây thăm mình mà ,thế mà ...haz chả có chút phép tắc gì cả . 

" không sao! 1 tiếng nữa tôi đi cũng chưa muộn . Em đừng lo lắng "- anh nhìn vào đồng hồ đã hơi trễ . Anh phải rời lịch họp 2 tiếng sau mới bắt đầu . 

Ủa mình lo lắng cho anh ta ? Có sao ? Chỉ cần nói cái chính vấn đề thôi chứ ! Anh ta lại thêm vế sau làm gì , bằng thừa sao ?

Không biết là anh cố tình nói hay chỉ vô tình nhưng đã và đang làm khuôn mặt người nào đó biến sắc mà không hay biết . 

" Thôi , được rồi . Nhu nhu , cậu hãy nằm nghỉ một chút đi  . Lát nữa mình sẽ đến thăm cậu nha"

"Um . Bye "

"Cậu nhớ phải nghỉ ngơi , đừng cố suy nghĩ làm gì chỉ khiến thêm đau đầu thôi . Từ từ cậu sẽ hồi phục lại và tìm được trí nhớ thôi" 

 Ok 

"Bye " Sam Niên lúc này mới an tâm ra về . 

Lúc cô đi qua người Hàn Dương một chút rồi nói nhỏ : 

"Không phiền tôi có chuyện muốn nói với anh "- giọng nói cố gắng nhỏ hết sức tránh Yên Nhu nghe thấy . 

"Được " - giọng nói anh từ tốn phát ra nghe như có một chút miễn cưỡng . Anh nhìn về phía cô , thấy cô đã nhắm mắt yên tĩnh lúc đó mới cất bước đi ra ngoài .  

                                  HẾT CHƯƠNG 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman