1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng hôn đã dần buông xuống, ngoài trời gió thổi mạnh mang theo vài hạt mưa trong gió. Trời cứ như vậy một lúc rồi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt.

 Từng tia sét đánh xuống như xé toạc cả bầu trời để lại theo sau đó là những tiếng sấm khiến con người ta run sợ.

 Cơn mưa cuối ngày đến như để rửa sạch đi mọi thứ sau một ngày dài, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ rửa sạch được tội lỗi mà con người đã gây ra.

 Giữa sân bóng đá, xác một cô gái đã tắt thở từ lúc nào, cô mặc trên mình bộ đồng phục mùa hè với những vết rách ở gấu váy, tay áo, hay cả vai. Từng vết rạch trên hai cánh tay vẫn còn mới, mái tóc bết lại bởi trời mưa hòa quyện với máu từ trên đầu cô, có vẻ đó là một vết thương khá nặng, nền cỏ cũng bị vấy đỏ bởi máu đỏ thẫm một vùng.

 Trời đem sầm, u ám một cách đáng sợ, mới cách đây chưa đến 30 phút vẫn còn rất trong xanh vậy mà giờ đã tối nhanh vậy rồi sao?

 Trời cứ vậy, cứ mưa tầm tã, nó như thể đang khóc cho số phận của cô gáivậy... thi thoảng lại có tiếng sấm cũng như đang giận dữ trước những kẻ làm ra những hành động khiến cô gái nhỏ ra nông nỗi này.

 Từ xa xa trong cơn mưa ấy, một bóng lưng của sinh vật nào đó đang tiến lại gần xác của cô gái đã lạnh ngắt, gã ta đặt bàn tay to lớn của mình chạm vào đầu cô rồi lại biến mất.

  Hatan dần mở mắt, một đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng, một đôi mắt khiến người ngoài nhìn vào mang một nỗi ám ảnh khó mà quên được. Cô nhè nhẹ cử động bàn tay rồi cố chống người dậy một cách nặng nhọc. Cô cố gắng lê cơ thể nặng trĩu đến chỗ của sân bóng để đứng dậy, những vệt máu dài trên nền cỏ bởi cô lê người qua. Những ngọn cỏ chọc vào miệng vết thương thật khiến người ta xót xa nhưng trông cô có vẻ chẳng mấy quan tâm.

  Cô bám vào tường và bước đi nặng nhọc giữa trời mưa để về nhà, trên con đường quen thuộc ngày nào cô cũng đi đến phát chán, là một ngôi nhà mà cô đã không muốn về từ lâu, một nơi mà tuổi thơ cô bị chôn vùi trong những lời mắng chửi, những lần đánh đập dã man không chút thương tiếc...

  Ánh đèn đường cứ chập chờn, cơn mưa cũng đã sắp tạnh chỉ còn lại vài hạt mưa lớt phớt, Hatan thất thần đi trên con đường quen thuộc ấy, con đường về với địa ngục.

  Đến trước cửa nhà, cô khựng lại một chút nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa, đón chờ cô thay vì như bao gia đình sẽ được cha mẹ mắng vì tội đi về muộn làm họ lo lắng nhưng thay vào đó âm thanh đầu tiên mà cô nghe thấy lại là tiếng rên rỉ của phụ nữ khiến người ngoài cuộc nghe thấy cũng phải ái ngại.

 "Kinh tởm... kinh tởm..."_ Cô lẩm bẩm liên tục, đôi mắt hơi trừng lên mà đi về phía trước.

  Cô đi qua căn phòng của ba với người phụ nữ kia mà chạy nhanh lên phòng không thì nó sẽ càng khiến cô thấy ghê tởm hơn.

  Vào trong căn phòng nhỏ của bản thân, cô xả một chút nước ấm vào bồn tắm, có lẽ nó sẽ khiến cô thấy tốt hơn một chút chăng?

  Ngâm mình trong bồn tắm, cô nghĩ về những gì mà " cái bóng" kia đã nói, cô không thấy mặt gã ta, cũng không biết gã ta có thật hay không hay chỉ là trong cơn mê cô vô thức gặp ảo giác. Không, không....nếu là vậy thì vốn cô đã chết rồi vậy sao lại vẫn ở đây? Chưa kể những vết thương nó cũng như đang tự chữa lành.

  Đang suy nghĩ thì từ bên ngoài giọng nói của một người phụ nữ độc địa cùng với việc bà ta liên tục đập mạnh vào cửa phòng tắm khiến cô vội lấy chiếc khăn tắm dài quấn quanh người.

" Con nhỏ kia, mày ra đây tao bảo xem nào?"

"..." _ Cô im lặng không đáp.

"Mày lại muốn ăn đòn à? "

"...."

" Ranh con, mày chết trong đấy rồi à? Như vậy cũng tốt, đáng lẽ mày nên chết cùng bà mẹ quá cố của mày từ lâu rồi mới phải!"

"..." _ Cô không nói gì, chỉ im lặng nghe bà ta nói, vừa nghe vừa mặc lên mình bộ đồ ngủ.

  Cô từ từ mở cánh cửa nhà tắm ra, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt rồi quay đi tiến về chiếc bàn học, vốn đã chẳng ưa gì cô, bà ta nghiến răng vơ bừa lấy một quả cầu thủy tinh đặt trên kệ sách ném vào đầu cô, nó đập mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng "bộp" một cái, quả cầu rơi xuống đất vỡ tan tành, vương vãi ra bao nhiêu mảnh thủy tinh to nhỏ.

  Hatan nhìn xuống đất, là quả cầu thủy tinh mà người mẹ ruột đã mua cho cô trước lúc bà nhập viện bởi căn bệnh kì lạ mà cô thể không biết được. Đầu cô bị cú ném vừa rồi làm chảy máu, từng giọt chảy xuống gương mặt nhỏ gầy gò thành từng vệt máu dài.

" Trông mày kìa, thật đáng thương"_ Bà ta nói rất to kèm theo giọng cười lớn đầy khinh bỉ người con riêng của tình nhân đang ở ngay trước mặt.

  Tiếng cười bà ta to đến mức ở dưới nhà người cha cũng có thể nghe thấy, vẫn như thường lệ, ông ta vẫn mặc kệ cho người phụ nữ kia đánh đập và hành hạ chính đứa con gái ruột của mình.

  Nhưng chỉ được một lúc thì đã không thấy tiếng cười của bà ta nữa mà thay vào đó là những tiếng la hét thảm thương, ban đầu người cha nghĩ đó lại là người phụ nữ của ông đang "dạy dỗ" lại Hatan như mọi lần,một lúc sau khi mà nhận ra giọng hét có vẻ không giống với con gái mình thì ông ta mới bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

______________________________________________________

 Không biết có ổn không chứ tôi cứ viết một mạch mà không để ý nhiều lắm đến liên kết câu nên có vẻ hơi lủng củng.

 Sẽ còn được sửa chữa nhiều về sau.

13/12/2022 (Được sửa lại vào ngày 27/07/ 2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro