2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người cha bắt đầu đi lên trên tầng, đi đến căn phòng của Hatan ở cuối dãy, đèn ngoài hành lang chập chờn rồi tắt hẳn cùng với không gian yên tĩnh gợi cho ta có cảm giác đang ở một ngôi nhà đã bỏ hoang.

  Ông ta từ từ mở cánh cửa phòng, mùi máu tanh nồng sộc ngay vào mũi khiến ông vội đưa tay lên che kín mũi lại. Ngay trước mắt ông, hình ảnh ấy đã làm ông sững lại, đồng tử thu nhỏ dần và trong nó chứa đầy sự sợ hãi và hoảng loạn.

  Hantan ngồi dưới đất, quay gương mặt dính đầy máu ra nhìn ông ta, nở một nụ cười quái gở, cô không nói gì, chỉ nhìn ông ta với cái ánh mắt ấy, nó như trống rỗng, không có gì ngoài một màu đen sâu thẳm.

  Cái xác của người đàn bà kia ở ngay bên cạnh cô với phần bụng bị đâm đến nát bét phần thịt để lộ ra phần nội tạng, phần lòng của bà ta bị cô thắt chặt vào chính cổ của ả. Gương mặt ả đầy những vết cắt sâu, một bên mắt đã bị móc ra và đang ở trong miệng ả. Từng phần môi cũng được cắt ra. Tay chân cũng không còn nguyên vẹn, chúng đều bị cắt rời và vứt la liệt khắp trong phòng.

  Ông ta không biết nên làm gì lúc này, đứng trước người con gái ruột thịt mà bao lâu nay ông đã không quan tâm tới sống chết của cô, giờ đây ông ta lại thấy hối hận và sợ rằng bản thân sẽ bị như người đàn bà kia vì đã ngược đãi cô.

  Hatan vẫn nhìn ông và cười, cô cứ ngồi im như thế, chờ đợi xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo, nhưng bất ngờ là ông ta vẫn cười lên với cô và khẽ quay lưng đi mà nói như chưa từng thấy gì.

" Muộn rồi, ngủ sớm đi, đừng làm phiền tao..."

" Vậy... Papa ngủ ngon..."_ Cô nói với giọng nhỏ, hơi vang nhẹ.

"Tao lúc nào ngủ chẳng ngon, không cần đến mày chúc"

  Miệng thì nói vậy nhưng sự thật Hatan biết rõ đêm nay ông ta sẽ không ngủ yên được. Quả thực là vậy, cả đêm hôm đó, cái hình ảnh Hatan nhìn ông và cười cứ ám ảnh mãi trong đầu, lại thêm cả nhớ đến gương mặt của người đàn bà kia lúc chết như đang nằm bên cạnh ông vậy.

 " Papa...~ Người ngủ chưa vậy...?"_ Giọng nói của Hatan vang vọng cả căn phòng của ông ta.

  Ông cố tỏ ra không nghe thấy gì rồi nhắm chặt mắt lại. Giọng nói của cô vang vọng một lúc rồi dừng lại. Lúc chắc chắn rằng giọng nói ấy đã không còn ông ta mới yên tâm mở mắt ra.

  Khi ông vừa mở mắt lại, ở ngay trước mặt ông, chỉ cách khoảng chừng 10 cm là gương mặt của Hatan đang ngoác miệng cười, đôi mắt đen trừng lên nhìn khiến ông toàn thân run lên một cách kỳ lạ.

  "Sao con hỏi người không trả lời thế?... Hay người không nghe thấy con nói gì hải không?"

  Ông im lặng nhắm mắt lại trong lòng cầu mong cô rời đi.

  Bỗng ông thấy đau nhói ở hai bên tai, như một phản xạ, ông mở mắt ra nhìn, thấy hai tay Htan đang giữ những chiếc đũa cắm vào vài ông, cơn đau truyền đến khiến ông hét lên một tiếng rồi đấy cô ra xa. Ông ta cố giữ chặt lấy những chiếc đũa cắm ở hai tai và rút ra, máu  ở tai chảy ra ngày một nhiều.

  Hatan cười thích thú nhìn ông.

  " Người nghe thấy rõ hơn chưa?"

  Ông ta toàn thân run lẩy bẩy, không nói lên lời, ôm đầu ngồi sụp xuống nền đất lạnh.

  " Co....con... quỷ... quỷ....làm ơn... tha cho tao....tao...xin lỗi...."_ Môi ông mấp máy vài từ.

  Lần này cô không cười nữa, đứng yên nhìn người cha trước mặt đang đầy hoảng loạn và sợ hãi đang cầu xin cô khiến lòng cố có đôi chút dao động . Trong cô bắt đầu có ý nghĩ tha cho ông ta một lần.

  Nhưng rồi vang trong đầu cô là giọng nói của con quỷ kia: "Liệu chỉ vậy đã đủ cho những gì mà cô đã phải chịu đựng suốt 12 năm qua chưa? Hãy khiến ông ta phải trả giá cho tất cả mọi thứ đi! Đó là quả báo mà ông ta phải nhận!"

  " Ha...hahaha..."_ Cô cười lớn rồi quay sang nhìn ông ta, bước từng bước lại gần ông.

  Cô đặt bàn tay dính máu của mình chạm lên má ông in hằn lại một bàn tay máu trên gương mặt sợ hãi kia.

  Cô cúi xuống giữ chặt lấy chân ông ta, bóp thật mạnh phát ra cả tiếng "rắc" một cái, tiếng vỡ vụn của xương.

  Ông ta la hét kêu cô buông ra, nhưng trước một con người đã bị quỷ thao túng cả trái tim lẫn lý trí thì liệu sẽ chịu lắng nghe những lời đó nữa không?

  Cô rạch một đoạn dài nhưng không sâu trên bắp chân ông ta, rồi từ từ lột một lớp da chân của ông. Cả một bên chân đã bị lột mất da. Phần thịt ở chân lộ ra rỉ ra sàn nhà đầy máu tươi. Người đàn ông đau đến mất hết sức lực đã ngất lịm đi.

  Hatan nhét miếng da vào miệng ông, nhưng miếng da quá lớn, cô nhồi nó vào sâu trong cuống họng của ông. Làm xong cô lấy mảnh thủy tinh của quả cầu đã bị vỡ lúc nãy cứa mạnh vào cỗ ông.

  Người đàn ông đã tắt thở.

  Hatan thả lỏng tay, miếng thủy tinh rơi xuống đất, cô ngồi nhìn xác cha mình, nhìn thật lâu, thật lâu. Tâm trí của cô giờ đang rất rối loạn... lúc này cô mới tự hỏi bản thân liệu mình có đang đi đúng hướng không?

  Con quỷ kia lại một lần nữa lên tiếng "Ngươi đã từng là người nhưng giờ ngươi là quỷ, quỷ thì làm trái với những điều con người cho là đúng, điều đó chỉ đúng với con người chứ không đúng với những sinh vật khác"

  " Vậy những điều ác ta làm là đúng ư?"_ Cô hỏi vu vơ, trong lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện với con quỷ kia.

  " Bản chất của quỷ là ác, con người có những kẻ thì cũng mang bản chất và cả nhân cách vốn ác độc, thôi nát nhưng lại muốn cho thế giới thấy bản thân mình tốt đẹp đến nhường nào..."

  "..."_ Cô yên lặng.

  Gã cũng không nói thêm gì. Không gian căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng của gió từ bên ngoài đang thổi vào qua khung cửa sổ.

  Từng đợt gió đến nhẹ nhàng thổi bay mái tóc đen của cô gái nhỏ gầy gò trong phòng. Cô cứ ngồi yên như vậy mà nhìn cái xác vốn đã không còn hơi ấm của người thân cuối cùng của mình suốt cả đêm hôm đó.

______________________________________________

  Hê hê=)))) Nó không mang lại cảm giác sợ hãi lắm=)))

  28/ 07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro