CHƯƠNG 47: Cạn duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cô Hoa đem cháo vào bệnh viện cho S.T. Cô mở cửa phòng thì thấy Will đang ngồi cạnh S.T, nói chuyện để cậu nhớ lại những kí ức đã mất của mình. Nhưng dường như S.T không thèm để ý đến những lời Will nói, cứ tập trung vào điện thoại để chơi game. Will thì đang ra sức nói chuyện với S.T, có lẽ anh khá uể oải, chán nản trước cái thái độ này của S.T rồi.
S.T cáu:
"Nè, anh đừng có nói nữa được không? Trật tự cho em chơi game chút đi. Em nhớ hồi trước anh đâu có nói nhiều như vậy?"
Will giọng vẫn tha thiết:
"Anh đang giúp em cố nhớ lại kí ức đã quên mà!"
S.T nhăn mặt:
"Em thấy vẫn ổn. Miễn là em không quên mình là ai, quên đi những người xung quanh là được rồi. Mà... chắc phần kí ức ấy không quan trọng nên não bộ em muốn đào thải nó đi đấy!"- sau đó cố ý vênh mặt lên với Will.
Will thất vọng, không nói gì nữa, cụp đôi mắt xuống.
Cô Hoa đã thấy tất cả, thở dài thườn thượt, bước tới xóa đi cái bầu không khí nặng nề.
S.T thấy mẹ tới thì sáng mắt, vội bỏ chiếc điện thoại đang chơi dở sang bên cạnh:
"A mẹ..."
Cô Hoa nhíu mày:
"Con mới tỉnh lại đừng chơi điện thoại nhiều, hại sức khỏe lắm đó!"
S.T cười tươi rói:
"Không sao đâu mẹ ạ!"
Will đứng lên, mặt rầu rầu:
"Cô mới tới ạ?"
Cô Hoa biết ý, đưa cặp lồng cháo cho Will:
"Cô đã nghe Isaac kể cả rồi. Muốn em mau nhớ lại thì con phải tiếp xúc và nói chuyện với em nhiều vào. Con mau múc ra bát rồi đút cho em nó ăn đi. Biết đâu khi con làm vậy Thạch có thể nhớ lại được điều gì?"
Will đón lấy cặp lồng cháo rồi múc ra bát, lấy thìa múc từng thìa thổi cho bớt nguội rồi đưa tới phía cậu:
"Há miệng ra nào S.T..."
S.T quay mặt đi:
"Ứ... em muốn mẹ em đút cơ!"
Will nhăn mặt:
"Hồi trước em rất hay đòi anh đút đồ ăn cho cơ mà?"
S.T trề môi:
"Ai mà nhớ được..." - nói rồi đột nhiên nhăn mặt, lấy tay bóp đầu:
"Aaaa... đau đầu quá!! Aa..." - rồi cậu không ngừng dãy giụa, quằn quại trên giường.
Thấy vậy cô Hoa hết sức lo lắng, vội chạy tới ôm lấy S.T vào lòng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Người mẹ dịu dàng, hiền lành ôm lấy đứa con thơ nhỏ dại ấy vào lòng. Cô Hoa khẽ đưa tay lên vuốt tóc S.T:
"Thôi được rồi. Ngoan ngoan mẹ đút cháo cho con!"
S.T đưa ánh mắt ngập nước đáng thương lên nhìn cô, gật gật đầu.
Cô Hoa đón lấy bát cháo từ tay Will, múc từng thìa cho S.T.
Will nhìn S.T ăn thì khẽ thở dài, mặt buồn rầu rồi quay lưng đi ra cửa.
Will vừa đi rồi, cô Hoa quay luôn sang hỏi S.T:
"Con định như vậy thật sao?"
Vừa ngậm được thìa cháo vào miệng, nhắc tới anh, nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu lao vào lòng mẹ, ôm chặt lấy mẹ như thể giờ đây mẹ là chỗ dựa duy nhất cho cậu. Cậu òa lên khóc nức nở.
Cô Hoa xoa xoa lưng S.T, khẽ an ủi cậu:
"Thôi nào... mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Con trai của mẹ phải mạnh mẽ lên chứ!"
Khi ta thấy cô đơn, đau khổ và buồn bã mà chẳng có ai bên cạnh. Ta chỉ ước được bé lại, rồi lăn vào vòng tay mẹ, để mẹ xoa đầu hay vỗ lưng an ủi như khi còn nhỏ dại. Mẹ là bầu trời, là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người.
Will bước ra khỏi phòng tới lan can của hành lang bệnh viện.
Trời đã mưa tầm tã từ chiều, giờ đây đã tạnh hẳn. Anh ngước lên, ngắm nhìn bầu trời quang đãng, trăng thanh, có vô vàn vì sao trên trời. Cơn gió man mát sau mưa mang theo mùi ngai ngái bay qua làm anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Anh nhớ lại kí ức khi cậu và anh còn hạnh phúc bên nhau...
___Vào buổi tối nọ___
S.T ngồi trong lòng Will, cả 2 quấn lấy nhau hạnh phúc. Will vòng tay qua ôm lấy cái eo gầy của S.T. S.T thì hạnh phúc, cười tươi rói, lộ ra chiếc răng khểnh rõ duyên.
Hôm đó cũng là sau một trận mưa rào. Đang trêu đùa nhau rất vui vẻ, đột nhiên S.T khựng lại, ánh mắt buồn buồn. Will ngạc nhiên nhìn cậu:
"Em sao vậy?"
Ánh mắt cậu trùng xuống:
"Tự nhiên em lo lắng chúng ta sẽ không hạnh phúc mãi được như vậy đâu. Ví dụ là tai nạn xe này, hay là bị ám sát,..." - chưa nói hết câu, Will đã lấy tay cốc yêu vào đầu cậu:
"Em chỉ khéo tưởng tượng. Đọc truyện trinh thám nhiều rồi ngộ nhận hả? Cứ nói linh tinh!"
Cậu trề môi, nói:
"Thật đấy. Em sợ tới lúc mình chết đi quá! Nghe nói lúc chết ấy, linh hồn của người ta sẽ được diêm vương đón và xuống hoàng tuyền. Nếu muốn đầu thai để đến 1 kiếp sống khác, người ta sẽ phải đi qua 1 cây cầu. Qua được cầu sẽ gặp 1 người tên Mạnh Bà, ai gặp bà ấy rồi cũng sẽ phải uống 1 bát thuốc. Uống xong rồi chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ của kiếp này để bắt đầu 1 kiếp sống mới anh ạ!" - nói rồi cậu quay lại, đắm đuối nhìn anh rồi chui vào lồng ngực của anh thủ thỉ:
"Em thà vạn kiếp không được luân hồi còn hơn phải quên đi anh!"
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên mái đầu mềm mượt, thơm tho của cậu:
"Ừ... anh cũng sẽ không uống đâu. Tại sao anh nỡ quên đi em được chứ!"
Cậu hạnh phúc, ôm chặt lấy anh, cười hạnh phúc:
"Trái đất này 8 tỉ người lận đấy! Chúng ta gặp và yêu nhau được tất cả là do duyên phận anh ạ. Tại sao nhóm 4 người mà em lại yêu anh thế nhỉ? Trong khi Isaac đẹp hơn anh, gầy hơn anh. Jun thì hiền mà biết nấu ăn nữa. Anh thì chỉ có ăn rồi mập như heo chứ chả làm được gì cả!"
Anh tức giận đẩy cậu ra, trề môi:
"Thế em chạy ra yêu 2 ông già đấy đi. Anh cho em đi đấy!"
Cậu cười, ôm lấy cánh tay anh, hôn *chụt chụt* rõ kêu vào má anh:
"Ai bảo em lại yêu anh rồi cơ chứ? Em chẳng cần ai ngoài anh hết!"
Thế là 2 người hạnh phúc ôm lấy nhau, cười đùa, nói chuyện mãi.
___Quay lại___
Will nhắm chặt mắt, bao nhiêu kí ức và kỉ niệm của anh và cậu ùa về trong tiềm thức. Anh im lặng...
Chẳng lẽ cái duyên mà cậu nói của 2 người đã cạn rồi sao?
___End chương 47___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro