CHƯƠNG 48: Hết hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Will đều đến bệnh viện thật sớm và cố gắng nói chuyện với mong mỏi cậu sẽ nhớ lại được chút gì đó.
__Ngày đầu__
Will mang tới 1 con thỏ bông thật to, khệ nệ lôi nó vào phòng bệnh.
Đây là món quà Will tặng S.T khi 2 người đi chơi Đà Lạt với nhau. Cả 2 đã đi qua shop bán gấu bông và cậu phát hiện rồi ngay lập tức nghiện chú thỏ này. S.T ngô nghê nói con thỏ này rất giống Will thời mới vào 365 khi mà số cân nặng của anh vẫn còn là kỉ lục! Vừa tròn tròn, mập mập, cái mặt trông rất ngốc nghếch, nhìn qua là thấy buồn cười.
Jun hay nói Will là thỏ tinh mập như heo nhưng ít ai biết rằng câu nói đó là của... S.T nhận xét Will.
Chính vì vậy nên cậu đã đòi anh mua ngay cho mình và để ở giường ngủ. Hôm nào anh bận đi quay và không ngủ được với cậu, cậu sẽ lôi thỏ ta ra để ôm ấp, hôn hít.
Anh mang vào phòng:
"Ú... òa..."
Anh đùa với S.T, nhưng hình như cậu chẳng để ý và chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.
Anh khẽ nhíu mày:
"Nè, anh tới rồi đó. Em không quan tâm sao?"
Cậu trề môi:
"Em đang bận chơi game."
Anh giải thích:
"Em mới tỉnh lại đừng có chơi game nhiều quá. Hại lắm đó."
Cậu tức giận, giãy đành đạch:
"Chứ anh bảo em chơi cái gì? Chán chết đi được. Trong này chẳng có gì hết!!"
Anh nhẹ nhàng bảo:
"Anh mang con thỏ này tặng em đây. Có thích không?"
Cậu nhìn qua con thỏ, bĩu môi, vênh mặt rồi quay ngoắt ra chỗ khác:
"Hứ. Xấu hoắc... nhìn mặt nó chả đáng yêu tí nào. Cứ ngốc nghếch kiểu gì ấy!"
Nói rồi S.T lại ôm cái máy. Will thở dài, ảo não.
__Ngày thứ 2__
"Nè, em nhớ cái này không? Đây là bức thư em gửi cho anh khi anh bận đi quay 1 tuần và không ở nhà được với em đấy!"
Cậu gắt gỏng:
"Ai mà nhớ được chứ? Đây mà là em viết sao? Sến súa ghê người! Khiếp quá. Anh mang về đi..."
__Ngày thứ 3__
"Đây là xấp hình chúng ta đi chơi ở rất nhiều nơi và chụp được đấy. Em coi đi xem có nhớ lại được gì không?"
Cậu giật lấy xấp ảnh rồi ném khắp phòng. Từng tấm ảnh rơi lả tả trong không trung, đáp đất nhẹ nhàng. Nhưng tim anh thì dữ dội, kịch liệt đau nhói. Cậu hét lên, bóp đầu, lắc mạnh:
"Em không nhớ... aaaaa... mà em cũng không muốn nhớ! Ư... đau... đau đầu. Em... đau đầu... quá... aaaaaaa..."
Anh lại chạy vội tới đỡ cậu nằm xuống, ánh mắt tuyệt vọng.
Những ngày sau đó anh đều kiên trì tới bệnh viện và mang nhiều thứ đến cho cậu xem, ngồi kể lại đủ thứ cho cậu nghe. Nhưng tất cả đều là vô nghĩa! Cậu đều ôm đầu đau đớn, hoặc phản ứng vô cùng khó chịu, gắt gỏng với anh. Cho đến ngày thứ 12...
Anh lại vào phòng bệnh cầm 1 hộp quà. Cậu như chờ anh tới từ rất lâu rồi, cất tiếng nói:
"Tại sao anh cứ tới đây suốt ngày thế? Anh không phải đi quay hay thu âm gì sao?"
Lòng anh chợt nhói đau, gượng cười:
"Ừ... anh không có lịch. Với cả anh muốn giúp em nhớ lại mà. Nào... hôm nay anh mang tới..." - chưa nói hết câu, cậu đã ngắt lời anh:
"Em nói anh nghe này. Em thấy kí ức của em không có gì biến đổi quá và em vẫn sống tốt cơ mà? Bác sĩ cũng đã nói rồi, chắc chắn mảng kí ức đó quá đau buồn và em không muốn nhớ tới nên mới quên đi. Và em nghĩ em cũng không cần phải nhớ lại nó. Tại sao anh cứ cố lục lại vậy? Nếu anh tới để thăm em thì em cảm ơn, chứ... nếu cứ làm vậy thì tốt nhất anh đừng đến nữa!"
Những từ cuối cậu đã rất khó khăn và cố gắng lắm mới có thể nói ra được. Cắn chặt môi, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra, vô tình quay mặt đi.
Anh đứng chết chân tại chỗ, tay run run, khóe môi chợt nhếch lên, ánh mắt lay động:
"Vậy sao? Anh đã làm em mệt mỏi hả? Vậy... vậy từ giờ anh... anh sẽ không tới nữa. Anh về đây..."
Nói rồi anh vụt chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Chạy quá nhanh, anh va phải Jun.
*Rầmmm...*
Jun ngã chỏng quèo ra đất, nhăn nhó:
"A ui daa... a... ui... bộ mắt để sau gáy sao cái thằng kia? Đụng vô người ta mà không biết xin lỗi sao? Thế kỉ 21 rồi mà cái giống như ngươi còn tồn tại được hả?"
Will mặc kệ, lao ra khỏi bệnh viện.
Và như thế... nước mắt anh khẽ rơi. Thật sự nước mắt anh tuôn ra, ướt cả 2 bên gò má. Trái tim đau đớn, run rẩy như sắp vỡ thành trăm mảnh vậy. Bao yêu thương, hy vọng và cố gắng cho cậu mà giờ cậu nói anh đừng tới nữa. Anh và cậu thật sự đã kết thúc rồi!
Jun lồm cồm từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo rồi khó chịu bước vào phòng. Vừa vào tới nơi, Jun đã thấy S.T ngồi trên giường khóc thút thít, bờ vai gầy rộc liên tục run lên.
Jun vội chạy tới hỏi:
"Sao tự dưng em lại khóc?"
S.T nghẹn ngào:
"Em... em... với... Will chia... chia tay... thật rồi!"
___Ở nhà___
Will quần áo xộc xệch, ngồi nơi góc phòng tối thui không bật đèn. Anh ngửa cổ tu chai rượu ừng ực:
"Khà..." - 1 tiếng rồi rút điện thoại từ túi ra, gọi cho Quỳnh Anh:
"Alo?" - phía đầu dây bên kia là giọng đầy ngọt ngào và trong trẻo của cô.
Anh dứt khoát:
"Mình cưới nhau đi!"
___End chương 48___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro