CHƯƠNG 56: Trộm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người vừa cười nói về tới trước cổng, S.T thò tay vào áo...
Thôi chết, chìa khóa đâu rồi? Mặt S.T tái mét, lục tìm mãi không thấy đâu, túi trong túi ngoài trên dưới đều không có gì hết!
Will chờ mãi không thấy cậu tìm thấy chìa khóa thì cũng giật mình:
"Sao lâu vậy em?"
S.T ngước khuôn mặt tội nghiệp lên nhìn anh:
"Thôi... chết... chết rồi anh ơi. Em để quên chìa khóa ở trên phòng rồi!!"
Anh cứng đờ người, mặt xám ngoét rồi dục cậu tìm lại:
"Em coi lại đi xem nào. Coi lại kĩ đi."
Cậu như sắp khóc ra tới nơi rồi:
"Không... không có."
Anh thở dài thườn thượt:
"Để anh gọi điện cho Jun với Isaac xem nào!!"
Will bỏ điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc, nhưng gọi cả chục cuộc chẳng ai bắt máy cả!
Trên phòng 2 con heo kia đang ôm nhau nằm ngủ say như chết không thèm nhấc máy!
Anh bất lực, tắt máy đi lắc lắc đầu.
S.T thở dài:
"Giờ có gọi điện 2 lão cũng đang ngủ chắc chắn không chịu nhấc máy lên đâu. Chắc... đêm nay chúng ta phải ra ngủ ngoài khách sạn thôi!"
Anh sờ túi, méo mặt:
"Anh mang có chút tiền để đi ăn thôi, giờ hết rồi còn đâu! Chắc... chúng ta phải trèo cổng vào thôi!"
S.T lắc đầu sợ hãi:
"Á! Trèo... trèo cổng á? Không được đâu! Hàng xóm người ta nhìn vô tưởng mình là ăn trộm thì chết."
Will cười với cái suy nghĩ ngây thơ của cậu:
"Không đâu. Họ ngủ hết rồi. Hơi sức đâu mà nhìn tụi mình." - nói rồi anh bày luôn kế hoạch "Giờ anh đứng dưới, em trèo lên vai anh rồi leo vào trong nhà xong anh trèo vô sau nha?"
Cậu có chút sợ sệt:
"Em sợ ngã lắm!!!"
Anh trấn an cậu:
"Không sao đâu, đừng lo gì cả. Có anh ở bên dưới đỡ em rồi mà. Trèo nhanh lên em. Trời bắt đầu lạnh rồi, ở ngoài này lâu dễ bệnh lắm!"
Cậu gật gật đầu, khuôn mặt băn khoăn rồi cũng tháo giày ném qua cửa.
S.T trèo lên người anh, thò 1 chân qua cửa.
Cả 2 thanh niên sức dài vai rộng mà chật vật mãi cũng không vào nhà được.
Cũng phải thôi! 1 tên thì béo, 1 tên chân tay dài loằng ngoằng khó vào là đúng rồi.
Hơn nữa cánh cổng sắt còn kêu *két, két, két* rõ to, đánh thức cả 2 con người nằm ngủ trên nhà.
Jun lờ đờ mở mắt, nghe tiếng két két dưới cổng thì sợ hãi, khẽ đập đập vào mặt Isaac nằm bên cạnh mình. 
*Bốp, bốp, bốp...*
"Ưm... đã sáng rồi hả? Ứ, mà trời vẫn tối, em gọi anh dậy sớm vậy?"
Jun véo vào mặt anh cho anh tỉnh ngủ:
"Anh có nghe thấy tiếng két két của cổng sắt không hả???"
Isaac mở mắt, lắng tai nghe:
"Ừ... đúng lắm. Ai tới giờ này ta?"
Jun bó tay với bộ não của anh, tung chăn nhảy xuống giường chạy ra ban công, rụt rè ngó xuống. Úi... cậu giật mình. Chính xác là có 2 cái bóng đen kịt đang ra sức, cố gắng trèo qua cửa sắt để vào nhà.
Cậu sợ hãi nhảy tót vào trong, trèo lên giường, thì thầm với anh:
"Á... anh ơi!!! Nhà mình... Có TRỘM!"
Anh trợn tròn mắt bật hẳn dậy:
"Cái gì? Trộm á?"
Cậu mặt tái mét, gật đầu lia lịa. Anh nhếch mép, toan nhảy xuống giường:
"Chờ đó. 2 chứ 3 tên anh cũng cân được tuốt!"
Cậu sợ hãi nắm chặt cánh tay anh:
"Đừng! Nhỡ chúng có dao thì sao?"
Anh tặc lưỡi:
"Em sợ thì cứ nằm đây chờ chúng lẻn vô kề dao vào cổ hoặc lấy hết đồ đi nhé?"
Cậu xanh mặt, đứng phắt dậy, lấy cái chăn bông chùm lên người dài lướt thướt từ đầu tới tận chân:
"Chờ em với anh ơi!"
Cái cục chăn bông ấy thù lù cứ ríu cả vào chân anh. Cố nép sát, dính chặt vào người anh làm anh cũng cuống cả lên.
Anh thận trọng bước từng bước xuống dưới nhà. Jun thì cứ rối hết cả lên, anh bực mình:
"Em cứ cuống hết lên vậy hả?"
Jun nhăn mặt:
"Ứ ứ... em sợ!"
Mặt anh vô cảm với cái sự sợ hãi của cậu, vớ lấy cái chổi lao vội xuống tầng.
Lúc này, 2 tên trộm kia đã trèo vào được qua cửa. Will thở hổn hển:
"Em nặng quá vậy S.T?"
Cậu tức giận tính hét lên thì bị anh chặn miệng lại. Anh trợn mắt:
"Em muốn để cả phố nghe được giọng em hả?"
Cậu phụng phịu:
"Ai cho anh kêu em nặng chứ hả? Em còn nhẹ hơn anh rất rất nhiều đấy!"
Anh cười, nắm lấy tay cậu mở cửa vào nhà:
"Nhẹ thôi..." - chưa nói hết câu, không biết từ đâu cái chăn bông to sụ, dày cộp chùm kín mít cả 2 người vào.
Isaac đứng bên ngoài cầm chổi hết sức thụi vào cái đống chăn kia:
"A! 2 tên trộm nhà các ngươi dám vô nhà ta ăn trộm à? Ta đánh cho chết nè!!"
Jun giữ chặt lấy cái chăn, chân thì không ngừng đá đá, tay đấm liên tiếp:
"Cho chúng mày chết nè, chết nè!"
Will che chắn cho S.T, đỡ hết đòn cho cậu. Anh không thể để cậu bị đánh vì sợ chạm vào vết thương cũ của cậu. Hơn nữa giờ cậu là quan trọng nhất, thà là anh đau chứ nhất quyết không thể để cậu tổn thương chút nào.
Chính vì thế, cả 2 chưa nói được câu nào đã bị đánh túi bụi!!
"A... á..."
"Chết nè, chết nè."
"Dám lẻn vào ăn trộm hả? Ta cho các ngươi đi bóc lịch mấy năm bây giờ!"
Will đau điếng mà không thể nói được câu nào. Anh thầm nguyền rủa Jun và Isaac tính đánh chết con nhà người ta luôn hả? 2 tên này sao sung sức quá thế không biết? Hay là do gần 6 năm bên nhau có bao nhiêu ức chế hôm nay phun ra 1 loạt? Có biết tụi tui là ai không? Trộm với cướp gì chứ???
S.T thì ôm chặt lấy Will, cơ bản không bị đau nhưng bên trong chăn vừa chật vừa nóng, hết sức khó chịu. Cậu hét lớn lên:
"Á... á... DỪNG TAY!!"
Isaac và Jun vẫn đang say sưa đánh đột nhiên nghe thấy chất giọng quen thuộc. Jun ngớ người:
"Sao cái giọng này quen thế nhỉ?"
Isaac cũng chột dạ:
"Ừ... nghe như tiếng thằng S.T vậy!"
Nhân lúc JunIsaac không để ý, S.T và Will lồm cồm bò ra khỏi chăn. Isaac và Jun ngớ người, không nói được câu nào!
Will mặt mày thâm tím, toàn thân đau nhức, gào lên:
"Bộ 2 người điên hả? Sao đánh tụi tui? Cướp với bóc cái quần 2 người ấy."
S.T nhìn bộ dạng của Will vừa buồn cười vừa thương, vội quay sang xoa dịu anh.
Jun với Isaac nín cười.
S.T nói:
"Cũng hên là 2 lão chỉ vác chổi với chăn ra xử tụi mình thôi. Chứ lại mang dao ra chém thì đã có án mạng rồi!"
Jun phì cười:
"2 người hành tung khả nghi vậy ai mà không nghi ngờ được chứ? Hú hồn à!"
Will cau có giải thích:
"S.T đói nên tụi tui ra ngoài ăn mà lại quên đem chìa khóa. Về tới nơi gọi 2 người cả chục cuộc có thèm bắt máy đâu chứ?"
Isaac nói:
"Thế sao không nói ngay từ đầu mà để tụi anh đánh tơi bời mới hét lên?"
Will giãy đành đạch:
"Vừa vào nhà chưa biết mô tê gì 2 người đã nhảy vào phang đúng alo của tụi tui thì nói với năng cái gì?"
Jun cười thảo mai xoa dịu Will:
"Thôi, vết thương ngoài da vài hôm là khỏi thôi mà. Hiểu lầm, hiểu lầm! Nhà nào về nhà nấy đi."
Will đỏ bừng mặt:
"Mặt kiếm tiền của tui đó. Vài hôm là cả vấn đề nghe chưa?"
Isaac và S.T cười ha ha. Song, nhà nào cũng về nhà nấy luôn. Ai cũng mệt rồi thì sức đâu mà đôi co nữa cơ chứ?
___End chương 56___
Chết mất vs mấy lão này 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro