CHƯƠNG 57: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jun dậy sớm hơn thường ngày. Cậu nhổm dậy, quay sang ngắm nhìn con người nằm cạnh mình.
Sao anh có thể đẹp ở mọi góc độ và mọi lúc được như thế cơ chứ? Cậu say đắm nhìn anh tới không chớp mắt.
Bỗng nhiên, anh nhếch nhếch khóe môi, nói:
"Đừng nhìn anh nhiều quá là nghiện đấy!"
Cậu chu mỏ, lấy tay đánh bộp bộp vào má anh:
"Anh dậy rồi còn làm bộ hả?"
Anh cười, ấn dúi cái đầu nhỏ đáng yêu của cậu vào ngực mình, khẽ thì thầm:
"Không những anh dậy trước em, còn ngắm em ngủ chảy cả nước miếng ra mãi mà em có biết đâu?"
Cậu giật mình, lấy tay quệt nơi khóe miệng của mình... ứ khô ráo sạch sẽ. Cậu tức giận chồm dậy, cấu vào người anh, mặt đỏ gay:
"Sao anh dám nói em chảy nước miếng hả? Cả đời đi ngủ em chưa bao giờ chảy cả nhá!"
Anh cười, ôm lấy cậu, hôn vào má cậu:
"À anh nhầm. Mà lúc ngủ em không biết gì thật hả? Anh đè nghiến em ra hôn cả chục lần luôn đấy!"
Cậu trợn mắt:
"Còn dám hôn trộm em hả? Ngày mai xuống sofa ngủ đi!"
Anh cười, véo má mềm của cậu:
"Vợ anh anh hôn thôi. Gì mà khó chịu vậy?"
Cậu gạt tay anh ra, tung chăn nhảy xuống giường:
"Thôi, không giỡn nữa. Dậy mau chuẩn bị đồ ăn với em đi."
Anh lười biếng quấn chăn quanh người:
"Mới hơn 5 giờ sáng. Dậy làm gì sớm vậy?"
Cậu tặc lưỡi:
"Hôm nay em lên lịch cả rồi! Cả lũ đi cắm trại đi."
Anh bật dậy:
"Hả? Cắm trại?"
Cậu ừ hứ. Anh nhăn mặt:
"Xe đâu mà đi? Đồ ăn rồi mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị gì đâu?"
Jun nhếch mép:
"Xe em đã mượn của chị Vân. Đồ đạc chuẩn bị hết rồi. Còn đồ ăn bây giờ em chuẩn bị đây!"
Isaac nhăn mặt:
"Cơ mà 2 đứa kia nó đã biết chưa?"
Jun vừa cươi vừa nói:
"Không nói thì tụi nó mới ở thế bị động, lùa 1 cái là đi luôn. Chứ báo trước chúng nó cứ hứa nhăng hứa cuội xong có mà cả đời không đi được. Xuống làm với em đi!" - rồi Jun rút từ túi ra 1 menu đồ ăn" Đơn giản thôi mà anh!"
Isaac gật đầu cái rụp. Song, 2 người cùng vào nhà vệ sinh thật nhanh chóng rồi lao xuống nhà làm đồ ăn.
___3 tiếng sau___
1 loạt các loại bánh, đồ ăn sực nức mùi thơm bay khắp phòng bếp.
Anh đang đeo găng tay, mở lò rồi mang cupcake trà xanh thơm lừng, tỏa khói nghi ngút ra. Cả 2 người hít hà cái hương thơm nức mũi ấy.
Jun mở tủ gỗ lấy ra hàng loạt các hộp nhựa để bỏ đồ ăn vào.
Jun đổ mì spaghetti vào 1 hộp lớn rồi xếp nào kimbap, shushi, bánh rán bla bla vào những hộp còn lại.
Isaac tiến tới phía tủ lạnh, lấy hộp kem trà xanh đã được cậu trộn từ trước mang ra để phết lên bánh.
Mở hộp, anh thò tay vào quệt 1 vệt kem lớn rồi cho vào miệng:
"Hưmmm... ngon quá! Vợ anh làm gì cũng ngon ấy!"
Jun bĩu môi, vênh mặt:
"Đương nhiên rồi. Em đã không làm thì thôi chứ làm là gạo xay ra cám."
Anh cười, lại thò tay vào hộp quệt kem lên, tiến tới vẽ lên mặt cậu. Cậu giật mình, sờ lên mặt thấy cả đống kem mới biết anh mới trêu mình, hét lên:
"Yaaaa... anh có phết kem lên bánh không hả? Cứ lo trêu chọc em hoài!" - nói rồi lấy tờ khăn giấy lau sạch đi vệt kem, phụng phịu ngồi quay lưng lại với anh.
Anh biết vợ giận, sấn sấn tới, vòng tay qua ôm lấy vòng eo của cậu:
"Anh xin lỗi. Tại anh không biết phết kem kiểu gì cho đẹp, em dạy anh đi?"
"Vì đồ ăn chứ không phải do anh đâu nhé!" - nói rồi cậu quay lại, lấy thật nhiều kem phết lên bánh.
Bàn tay Jun làm thật nhanh và hết sức điêu luyện, hết cái này tới cái khác làm anh chóng cả mặt. Khẽ liếc anh, cậu đẩy kem ra phía anh rồi nói:
"Nè, làm đi!"
Anh lắc đầu:
"Anh mà làm thì xấu lắm!"
Cậu bất đắc dĩ, nắm lấy tay anh, bắt đầu phết kem lên bánh. Thế là tự nhiên không giận dỗi gì nữa, chuyện tình đam mỹ ngọt sâu răng cứ thế diễn ra trong căn bếp...
___Trên phòng WillTi___
Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua khung cửa kính rọi vào mắt S.T làm cậu khó chịu, nhăn nhăn mặt. Theo bản năng, cậu quay tròn 1 vòng, chui vào lồng ngực anh trốn tránh ánh nắng, lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp.
Thấy động, anh khẽ mở mắt thì thấy cậu nằm tròn vo trong lòng mình như con heo sữa.
Anh hạnh phúc ngắm nhìn cậu nhưng trong lòng chẳng thể tin được 2 người đang nằm cạnh nhau.
Cả tháng trời đau khổ vật vã, cậu đã gầy tọp cả người đi, anh nhìn mà chua xót. Gầy thì gầy, xanh xao thì xanh xao chứ cái vẻ đẹp xuất thần của cậu không mất đi tẹo nào!
Cậu mặc trên người bộ quần áo ngủ vàng chóe hình pokemon.
Đấy! 26 tuổi rồi còn ăn mặc vậy đi ngủ. Cái dáng ngủ thì cuộn tròn lại, chui rúc thật sâu vào lòng anh.
Ánh nắng vàng chiếu rọi lên mái tóc nâu hạt dẻ, mềm mại của S.T. Hàng lông mi dày, cong và dài khép hờ. Sống mũi cao thở đều đều, đôi môi mềm mại. Ưmm~~~ đúng là câu dẫn anh mà!
Will cười gian tà, cúi xuống hôn *chụt chụt* vào môi cậu liên tiếp. Chỉ là những cái hôn nhẹ nhưng liên tục và như vũ bão! Tay thì giữ chặt lấy người cậu mà ôm, ấn dúi vào người mình.
Cậu tỉnh giấc, khó thở khẽ mở mắt thì thấy cái mặt to thù lù của anh xông vào mặt mình. Không những thế còn là cưỡng hôn, cưỡng ôm mà cậu lại còn không thể phản kháng!
Cậu vừa cười vừa giãy dụa, đẩy anh ra:
"Ứ... sáng sớm đã không ngủ yên quay ra trêu em rồi!"
Anh nhếch mép:
"Ai bảo em câu dẫn anh trước? Anh hôn em nãy giờ mà không có phản ứng gì? Có phải cố tình hưởng thụ không hả?"
S.T lấy cái gối dí vào mặt anh, đẩy ra sau trêu cho anh tới ngộp thở thì thôi.
Anh chồm lên, cười sặc sụa, đẩy ngã người cậu làm đầu cậu đập xuống bất thình lình:
"A... đau quá!" - vừa nói cậu vừa đưa tay lên ôm chặt đầu.
Mặt anh biến sắc, lao tới hỏi han cậu:
"Em có sao không? Đau lắm hả? Anh xin lỗi..."
Cậu đột nhiên ngẩng mặt lên, thè lưỡi trêu anh rồi đè anh ra mà cù, trêu đùa, chọc chọc vào vòng eo của anh.
"Ahahahaha... em dám trêu anh à?"
"Há há há, ai bảo anh trêu em trước chứ?"
Từng tiếng cười đùa vui vẻ và sảng khoái vang lên làm cả căn phòng tưng bừng, rộn rã hẳn lên. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy nhót vào trong phòng như cũng muốn chơi đùa cùng 2 người.
Will và S.T trêu chọc, đùa nghịch, quấn hết cả chăn gối lên. Ga trải giường nhăn nhúm vì 2 người. Chiếc giường trở thành mớ hỗn độn, mấy chiếc gối còn rơi cả xuốnh đất.
Anh kéo cậu vào lòng mình ngồi. Thân thể cậu giờ đây nhỏ bé, chui lọt vừa vào lòng anh.
Anh ôm lấy cậu từ sau, dụi dụi mặt vào hõm cổ cậu:
"Anh yêu em!"
Đang bận yêu anh yêu em thì bụng 2 người kêu réo 1 trận tưng bừng. Will nhăn mặt:
"Tụi mình xuống nhà kiếm cái gì bỏ bụng đã. Anh đói quá!"
Cậu đồng tình:
"Ừm... em cũng đói! Đi thôi anh!"
Thế là 2 người a lê hấp nhảy tọt xuống giường, chen nhau vào nhà vệ sinh. Một trận hỗn chiến nữa lại được diễn ra trước cửa phòng vệ sinh.
Dù đã là vợ chồng đấy nhưng cái tật trẻ con và không nhường nhịn nhau thì chẳng mất đi đâu được cả!
___End chương 57___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro