chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vừa đi đâu về đấy? Mẹ con đã lo lắng sợ con bị ướt mưa vậy mà" - ông Trần đang ngồi đọc báo thì thấy con gái về

"Dạ con không sao đâu ạ, con lên phòng tắm lại là sẽ không sao ba đừng lo. Dì Oanh lau lại sàn giúp tôi, ướt hết cả rồi"

"Dạ vâng cô chủ" - ôi thật là! Vừa mới lau dọn xong vậy mà cô Vi Khánh như chuột lột đi te te vào nhà là sao chứ. Bắt mình lau lại nữa rồi, tội cái thân tàn này của tôi quá

Sau khi lên phòng, cô vào phòng tắm nhưng không vội, móc cái điện thoai ướt nhẹp ra lau lại bằng khăn bông. Vào danh bạ bấm gọi cho "My Luv", hừ! Yêu với chả đương! Một lúc sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy

"Alo, chị nghe đây tình yêu. Gọi chị có chuyện gì sao?"

"Chia tay đi!"

"Gì vậy?! Em bị sản sao? Em có uống rượu không? Hay em đang nói mớ?"

"Tôi đang rất tỉnh! Tôi bảo là chia tay đi!"

"E..em đừng nói như vậy, c..chị đã làm gì sai sao? Em đừng chia tay có được không! Nếu phải chia tay em, chị biết sống như thế nào đây" - giọng nói từ đầu dây bên kia đã sụt sùi, không biết là đang làm bộ làm tịch hay sao chứ

"Hừ! Chị diễn cũng giỏi lắm. Đừng tưởng tôi không biết, chỉ mới nãy thôi, chị cùng thằng khốn nào đó ở trên giường giao hoan quấn quýt nhau không sướng à? Còn là nhắc đến tên tôi! Giờ thì sao, giọng điệu này chẳng phải là đang làm bộ làm tịch à?"

"Em.. Em nói..."

"Đừng lo, những món quà mà từ trước tới giờ tôi tặng chị đều sẽ là đồ miễn phí, không đòi lại! Cả chiếc Mercedes mà tôi đã nói nhất định tôi sẽ gửi tặng chị. Mong là từ nay về sau chúng ta đừng nên chạm mặt nhau lần nào trên cái thành phố rộng lớn này! Chào!"

*tút... tút... tút...

"Con nhỏ đó... Tại sao nó biết vụ này? Hay là nó lắp camera trong đây sao? Aaa muốn điên lên thật mà!"

"Gì mà đang ngủ cứ la om sòm lên thế, bộ nhiêu đó em cảm thấy chưa đủ à? Hay là muốn thêm~"

"Aish anh thôi đi, con nhỏ Khánh đó nó biết em cắm sừng nó rồi kìa, chia tay luôn rồi. Chán thiệt chứ!"

"Thế còn cái chiếc... Nó sẽ không tặng em nữa à?"

"Nó có nói là sẽ tặng em, và mong sau này đừng gặp lại nhau nữa"

Tên đó thở phào nhẹ nhõm, coi như cũng còn được. Nếu như Vi Khánh mà cắt đứt mọi thứ với con ả này, cả chiếc xe cũng không tặng nữa thì hắn sẽ cao chạy kiếm mối khác mà thôi

Quay trở lại với Vi Khánh, sau khi đã nói lời chia tay xong thì riêng cô cũng đau lòng và thất vọng lắm chứ. Dù sao cũng đã yêu đương lâu dài, vậy mà con ả đó nỡ lòng nào lại đi cắm cho cô một chiếc sừng to lớn như vậy

Từ hôm đó về sau, cô nhất quyết là sẽ không mở lòng với bất kỳ một ai dù trai hay gái. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà con nhỏ phiền phức kia cứ bám lấy cô không tha. Đúng là chưa đạt được ý đồ thì nó chắc chắn sẽ không buông tha cô ra đâu (cô nghĩ vậy)

Nghĩ lại thì hình như, nó thích cô từ khi còn học cấp ba cơ. Lên đến trên đại học thì cũng phải gọi là kiên trì đó, nhưng từ khi bị cắm sừng thì trong đầu cô chỉ nghĩ được, những đứa con gái ngoài kia thích cô cũng chỉ vì tiền mà thôi

Thấy thân thể đã ướt mèm, Vi Khánh cũng phải tắm táp lại cho sạch sẽ và không để bị bệnh. Đến khi cô tắm xong cũng đã là xế chiều, cô xuống nhà định bụng chỉ kiếm cái gì đó qua loa để ăn cho có, ai ngờ lại gặp mẫu hậu đại nhân ngồi trên bàn nhìn mình chằm chằm

"Ơ mẹ, sao mẹ lại nhìn con như thế, thật là dọa người quá đi a" - cô vừa nói, vừa kéo ghế ra ngồi đối diện bà Nguyễn

"Con đó, còn hỏi mẹ như vậy sao. Từ sáng ta đã thấy thế nào trời hôm nay cũng có mưa, kêu con đi ô tô mà chẳng chịu đi, cứ xách cái xe mập ú đó chạy. Rồi ướt như con chuột lột về nhà, còn bắt dì Oanh lau lại. Ta chưa bắt con nằm sấp xuống để đánh đòn là còn may cho con đó"

"Đúng đúng, chưa phạt con là may rồi đó. Mau xin lỗi mẹ của con đi" - ông Trần thấy vợ đại nhân dạy con hay quá thì liền tiếp lời

"Ba à! Sao ba lại nói con như vậy chứ, con là con gái cưng của ba đó!" - cô bất mãn lên tiếng

"Anh im đi, để cho em dạy con! Hai cha con các người y chang, cứ suốt ngày quậy phá không nghe lời để tôi phải la mắng đây này"

"Hì hì mẹ yêu xinh đẹp của con ơi, con xin lỗi mẹ yêu nhiều lắm. Từ nay con sẽ nghe lời mẹ không cãi lại nữa đâu. Ba mới là người suốt ngày cứ cãi lời mẹ ấy, mẹ la ba này" - cô làm ra bộ mặt nịnh hót để lấy lòng bà Nguyễn

"Cái cô này, hôm nay còn dám nói xấu tôi trước mặt vợ tôi à! Tôi lấy roi quánh cô đấy nhá" - đang ăn nhưng nghe con gái kể xấu mình với vợ đại nhân, ông Trần mém xíu đã sặc cơm rồi

"Anh đó, bộ con nói anh không đúng sao mà anh đòi đánh con bé! Em đánh anh trước đó"

"Liu liu ba bị mẹ la nhá! Cơm hôm nay ngon quá đi"

Chuyện tình cảm dẫu không mấy tốt đẹp, nhưng chỉ cần gia đình vẫn hạnh phúc như vậy thì cô cũng cảm thấy an ủi phần nào. Giờ bình tâm nghĩ lại, thì thấy rằng cô nhất định không được buồn vì cái con người bắt cá hai tay kia. Không được quên chuyện này, nhất định thế nào cô cũng phải hẹn nhóm bạn thân của cô ra kể khổ mới được!

Một tuần sau đó, vì chuyện học hành kèm với công việc làm thêm dày đặc mà nhóm bảy người họ mới được gặp nhau. Hội nhóm này chính là chơi thân từ đời ba mẹ đến đời con. Chênh lệch cũng chỉ hai, ba tuổi, mà điều đặc biệt ở chỗ không một ai là thẳng. Đều là giới tính hình tròn, là cong vòng như hình tròn, méo một tí cũng không được.

Vi Khánh, Hoàng Nam, Chí Vĩnh, Mỹ Nhân, Hiếu Mẫn - Chí Mẫn, Kim Dung. Bảy người họ ra đến quán quen, chọn chỗ ngồi, kêu nước, rồi ngồi im ru mười bốn con mắt nhìn nhau.

"Rồi sao hổng ai nói gì hết trơn vậy nè mấy con mắm thúi! Trưa nắng quá nên hết muốn mở miệng hay gì rồi" -  Hoàng Nam mở giọng xéo xắc ra nói những đứa bạn của mình, trời nắng gần chết mà kêu người ta ra đây xong im lặng là sao?!

"Hức hức..." - bỗng nhiên Vi Khánh khẽ nấc nhẹ lên vài tiếng làm mọi người lo sợ

"Vi Khánh em sao vậy? Bị sao mà lại sụt sịt vậy nè nói mọi người nghe đi, không nói không rằng em làm mọi người lo lắm đó" - thấy đứa em út của mình mọi ngày hoạt bát vui vẻ tự dưng hôm nay lại im lặng khóc thút thít làm Chí Mẫn cũng lo lo

Hiếu Mẫn và Chí Mẫn là hai chị em song sinh, tuy là con trai nhưng tính tình của Chí Mẫn có phần nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Ngược lại là Hiếu Mẫn thì lại rất nóng tính, nhưng lại rất thương yêu, quan tâm chăm sóc cho mấy đứa em của mình. Nói về việc an ủi người khác thì cô là số một, và khi đến lượt cô có chuyện buồn thì luôn có Mỹ Nhân an ủi cô. Đơn giản vì hai người họ là người yêu của nhau cơ mà

"Em và người yêu... Chia tay nhau rồi ạ" - Vi Khánh chậm rãi lên tiếng

"Ơ kìa sao vậy? Vài bữa trước mày còn bảo là sẽ chuẩn bị cầu hôn Kim Tuyền mà. Sao lại chia tay vậy nè" - Hoàng Nam vội vàng lên tiếng, thật là, đang tiến triển tốt vậy mà

"Chị ấy quan hệ với một tên đàn ông khác, chính con mắt của em nhìn thấy hết, và nghe những gì hai người họ nói"

"Nam này, tao với mày, cả chị Mẫn nữa, đi gặp con nhỏ đó đánh cho nó sợ đi. Nó dám cắm sừng rồi làm cho đứa em bé bỏng của tụi mình đau lòng kìa"

"Đúng rồi chị Mẫn, thằng Vĩnh nói đúng, chị đi hông tụi mình đi liền nè"

"Đi đi chị đi nữa. Khánh đừng buồn nữa nha, tụi chị đi đòi lại cô... A a đau vợ ơi! Em nhéo mạnh quá đau chị huhu" - hừng hực khí thế chuẩn bị kéo quân đi đánh ghen thì bị Mỹ Nhân nhéo vào eo một cái đầy thương yêu (ừa thương dữ gòi đó:)). Hiếu Mẫn như con mèo con lập tức trở lại dáng vẻ đáng yêu

"Vi Khánh em ấy đang buồn không lo an ủi, mà chị đi hùa theo thằng Nam với thằng Vĩnh hai đứa nó. Ba người đánh người ta rồi cho tụi tui lên chuộc các người về hả" - Mỹ Nhân chính là người vợ nghiêm khắc trong truyền thuyết mà, dạy chồng đúng là đáng sợ quá đi

Kim Dung ngồi im sớm giờ quan sát nét mặt của Vi Khánh mới lên tiếng

"Khánh buồn một chút rồi phải vui vẻ trở lại, đừng vì một người như thế mà bi lụy"

"Hay quá đi, đúng là Kim Dung, nói câu nào nghe cũng chí lý!" - mọi người đồng thanh lên tiếng

"Nếu mà từ đây đến chiều em vẫn còn buồn thì cứ điện chị, để chị dẫn em đi chơi giải sầu"

"Đi chơi giải sầu là ở đâu vậy chị, mà chơi cái gì? Với ai nữa?" - Vi Khánh nghi hoặc hỏi Kim Dung

"Thì chị dẫn em đi chơi g.é.i đó"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl