chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Boong *boong *boong

"Hỡi linh hồn xấu xa đang ngự trị trong thân xác của con bạn tui, mau mau biến đi, trả lại Kim Dung uyên bác trầm tính lại đây" - Hoàng Nam cầm cái muỗng gõ vào cái cốc kê vào tai Kim Dung gõ mấy tiếng cho cô tịnh tâm lại

Ôi trời ơi làm cái quái gì mà con bạn cậu thành ra thế này đây? Chắc chắn là do học nhiều quá nên sinh ra nói năng hàm hồ rồi

"Dạ bánh ngọt anh chị gọi thêm đây ạ, do hôm nay quán đông khách nên đã để mọi người chờ lâu. Em chân thành xin lỗi ạ" - Khánh Ân nhẹ nhàng đặt khay bánh ngọt xuống, di chuyển từng chiếc bánh ngọt từ khay qua bàn của mọi người

"A... Là khánh Ân nè, em cũng làm thêm ở tiệm này sao, chị bất ngờ đó nha, không ngờ là con bé này làm thêm một lúc tận mấy công việc. Đúng là tấm gương vượt khó mà" - Mỹ Nhân cô hơi ngạc nhiên, lần trước đi trung tâm mua sắm cũng gặp con bé làm thêm ở đó, bây giờ gặp lại, cũng chính là thấy Khánh Ân làm nhân viên phục vụ

"Thì ra là em ấy sao, cũng không tệ nha, rất tốt! Chí Vĩnh cũng thấy giống mình đúng không?" - Kim Dung hỏi, miệng nhai miếng dâu tây đỏ tươi căng mọng

"Ưm ưm mình cũng thấy vậy đó! Nếu anh là xì trây nhất định anh sẽ yêu em hihi"

"Dạ anh chị khen em quá lời rồi ạ, em xin vào quầy để nhận công việc tiếp, chào mọi người" - nói đoạn, Khánh Ân đi nhanh như muốn chạy vào quầy nước, hai bên tai đỏ ửng

"Thôi đi mấy cái đứa này, chọc con bé thành ra như vậy. Tụi bây là quỷ, là quỷ có hai cái sừng đó hiểu hong"

Mắt thấy tai nghe đám bạn mình chọc con bé thành cái bộ dạng tội nghiệp, thật là ngại chết đi được mà. Mai mốt có gặp mặt thì Mỹ Nhân cô biết ăn nói làm sao! Sống chung với dám quỷ yêu này thì chỉ dám im lặng chứ dám nói gì!!!

"Mọi người làm gì mà chọc con nhỏ đó chi vậy? Em chả hiểu nó đẹp chỗ nào, tài giỏi cũng chẳng có mà đi khen là sao?!" - Vi Khánh bắt đầu khó chịu ra mặt

"Này, sao em lại nói em kia như vậy, tụi chị thấy sao nên nói vậy thôi. Sao vậy, em thích con bé à" - Hiếu Mẫn có ý trêu chọc

"Aishhh chị và mọi người không biết con người thật của nó đâu. Con đó nó cố ý tiếp cận em để lấy lòng em đó, lần trước lúc bắt gặp cái cảnh đau lòng đó em đã bỏ đi. Xuống dưới sân thượng thì gặp nó đứng đợi, chắc chắn là vậy rồi. Nó thừa biết em vừa bị như thế mà nó đi nói rằng nó yêu em, nói bla bla đủ thứ"

"Thôi đi bà nụi, bà có biết gì về người ta đâu mà bà nói như đúng rồi vậy" - Chí Vĩnh hớp một ngụm trà nhàn nhạt trả lời

"Nó theo đuổi tui đã lâu rồi đó bà, tận 3 năm nhưng vì tui không đồng ý nên cứ đeo theo miết. Thèm tiền của tui đến vậy sao, hừ"

"Tui... Tui nói không lại bà, Nam ơi mày nói tiếp tao coi, con Khánh nó mê muội đầu óc hết phân biệt trắng đen rồi" - tức, tức, Chí Vĩnh tức muốn nổ tung đầu rồi

"Anh thấy em ấy nói đúng đó Khánh, em bị con ả kia cho ăn bùa nhiều quá nên giờ thần trí bất minh rồi a. Thật nguy hiểm~"

"Trí Mẫn nói đúng ×2, cho Trí Mẫn mười một em ghệ luôn"

"Mày điên rồi hả Nam, anh mày đâu cần dữ vậy!!!"

"Mọi người không tin em a, không nói với mọi người nữa. Em đi đây! Ở đó mà bênh vực con nhỏ giả tạo kia đi, chào!" - Vi Khánh toang đi mà không nhìn lại ai, những cặp mặt ngơ ngác đổ dồn về phía cô

"Con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Thất tình buồn quá nên cọc cằn rồi đây" - Hiếu Mẫn xoa xoa cằm nói

"Chị hai à, em ấy chính là vì ghét Khánh Ân nhưng mà chúng ta lại nhắc đến Khánh Ân quá nhiều mà phát hỏa đó"

"Ơ nhưng mà Chí Mẫn này, sao anh lại biết được" -  Kim Dung ngơ ngác hỏ

"Em và mọi người nhìn thái độ và cách ăn nói của em ấy xem, khác với phong thái thường ngày nhiều. Vả lại, khi nói đến Kháng Ân, Vi Khánh cũng nói với giọng khó chịu. Chẳng hiểu kiểu gì mà"

"Khoan, nhớ lại nào. Khánh nó bảo là bé Ân thích nó tận ba năm, mà nó thì lại không thích con bé này, nó nghĩ mục đích con bé theo đuổi là tiền chứ không phải vì tình yêu. Ơ nhưng mà có giống đâu, mới nãy chúng ta còn thấy bé Ân nó làm thêm ở đây còn gì, nhìn kỹ thì chẳng giống như lời của con quỷ Khánh chút nào"

"Ừm, cũng đúng. À mà chị Mỹ Nhân, chị có nói là Khánh Ân làm một lúc mấy công việc, sao chị biết được việc này. Mà sao chị với em ấy lại thân như vậy nhỉ" - Chí Vĩnh thắc mắc hỏi

"Chị chưa kể chuyện này cho mọi người nghe sao? Vậy mà nhớ là kể rồi"

"Vậy em kể liền đi, chị hóng quá vợ ơi"

"Chị hai bị cấm chat trong cuộc trò chuyện này" - Chí Mẫn

"Chúc chị may mắn lần sau" - Kim Dung

"Cách đây gần hai tháng, lúc đó chị và ba mẹ qua nhà chú Quân ăn cơm trưa, ông ấy là tổng giám đốc công ty nước sơn L.A.D đó, ba mẹ và ông ấy là mối làm ăn thân thiết lâu nay rồi. Lúc vào bếp để phụ mọi người thì chị thấy con bé, cứ ngỡ là người giúp việc không đấy. Từ quần áo đến giày dép đơn giản làm sao, chẳng cầu kì chút nào luôn ấy"

"Tiếp đi chị" - Kim Dung thúc giục

"Thì tưởng ẻm là giúp việc nên chị mới sai vặt tùm lum. Nào là bưng chén dĩa dọn ra bàn, gọt trái cây, rồi rửa chén bla bla... Khi mọi người chuẩn bị ăn thì em ấy đi vào, lúc đó chú Quân mới kêu bé Ân vào ăn nhưng con bé từ chối rồi đi một mạch vô phòng. Ba chị thấy vậy nên liền hỏi"

"Ông và cháu gái đó là sao vậy, sớm giờ gia đình tôi tưởng người giúp việc mới nhà ông chứ"

"Haizzz, cứ hỏi đến chuyện này là tôi lại phiền rầu. Cháu nó họ tên là Lý Khánh Ân, là con ruột của tôi"

"Nhưng chẳng phải ông chỉ có một thằng con trai đang du học Thụy Sỹ thôi sao?"

"Nó là kết quả của một đêm say, là tôi sai lúc đó, là tôi đã bắt ép mẹ con bé làm việc này để rồi...

"Rồi anh đã làm mẹ con bé có thai nhưng không hay biết?"

"Đúng. Khi cô ấy nói rằng bản thân mang thai, tôi đã rất sợ hãi, trong khi gia đình tôi lúc đó lại đang ấm êm. Tôi quăng một đống tiền và đuổi cô ấy đ-"

"Anh tệ quá!" - ông Triệu không kìm nén nổi sự tức giận trong người

"Tôi biết chứ, sau chừng ấy năm khi đã bình tâm lại, tôi đã kể hết chuyện này cho con trai tôi nghe. Cứ ngỡ rằng nó sẽ giận tôi vì đã phản bội lại người vợ hết lòng vì chồng, nhưng không, nó giận tôi vì sao lại có thể cư xử như một gã đàn ông tệ bạc, không khác gì một kẻ vô minh. Thế là nó cùng vợ tôi bỏ ra nước ngoài du học"

"Âu mọi thứ cũng đã lỡ hết rồi, dù gì bây giờ anh cũng tìm lại và nuôi nấng con của mình. Nhưng chị ấy đâu sao lại không thấy vậy anh?"

"Cô ấy mất rồi"

"..."

"Mất do bệnh ung thư máu. Tôi tệ quá anh ơi! Trước khi mất cổ có liên lạc lại với tôi, cầu xin tôi hãy nhận lại đứa con tội nghiệp này, cuộc đời nó đã quá khổ rồi!"

"Thời gian sau này anh sẽ bù đắp lại được thôi"

_______________

"Đó, câu chuyện là vậy đó. Sau lần đó thì đến lần chị đi trung tâm mua sắm, gặp ẻm đang làm ở quầy thu ngân. Sau đó là đi nhà hàng thì gặp làm phục vụ, cũng có thử tiếp xúc nói chuyện, thấy Khánh Ân cũng dễ thương, cũng thật thà mà nhỉ. Chẳng như lời con bé Khánh nói chút nào"

"Nghe có vẻ ly kỳ ha"

"Thôi đi các anh chị, chị thấy nếu như hai đứa đó có thể tìm hiểu nhau thì cũng hay nhỉ. Biết đâu lại hợp" - Hoàng Nam xen vào nhanh nhảu nói

Mỹ Nhân liền nhảy số trong đầu

"Hay là chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl