Bị đá vì những thứ mình chưa bao giờ quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch Đinh Mạn đang sửa soạn chuẩn bị ra khỏi kí túc xá để đi chơi với Hoàng Hạo. Theo như bạn thân cô và cô nhận xét Hoàng Hạo là một người tài giỏi ga lăng có phong độ, vì vậy sau khi anh ta theo đuổi cô 2 năm, vào hôm anh ta tốt nghiệp cô liền đồng ý làm bạn gái anh ta. Gần đây sau khi anh ta tốt nghiệp ra ngoài xin công việc hai người rất ít khi gặp nhau, có khi chỉ là anh ta chạy đến cổng trường đưa cô một món quà nhỏ say đó lại vội vã chạy đi làm việc. Hôm nay có thể coi là ngày đi chơi hiếm có của hai người.

- Mạn Mạn cậu chuẩn bị đi chơi với đàn anh sao? Hiểu Hiểu và Ý Lan đều đi chơi rồi bây giờ cậu cũng bỏ mình, haizz số của mình bao giờ mới có người dẫn đi chơi đây.- Tạ Tương một bạn cùng phòng của cô vừa thức dậy liền ca thán

- Không phải cậu cũng có một cậu nhóc năm nhất khoa IT theo đuổi sao. Hẹn cậu ta đi chơi đi- cô vừa tô son sừa cười nói

Tạ Tương ngáp dài đi vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa nói

- Ao ược hứ. Cũng âu hải người êu. ( Sao được chứ. Cũng đâu phải người yêu.

- Mình thấy cậu nhóc...

Cô chưa bói xong điện thoại trên bàn đã vang lên từng hồi. Là số của Hoàng Hạo, còn 1h nữa mới đến giờ hẹn sào anh ta lại gọi giờ này. Cô với tay nghe điện thoại

- Alo A Hạo.

- Mạn Mạn, hôm nay... hôm nay anh không thể đi chơi với em được.

Nghe đầu dây bên kia nói cô mất một hai giây để hiểu tình hình sau đó liền đáp

- Không sao, anh bận thì chúng ta hẹn lại hôm khác. Vừa khéo hôm nay em cũng có hẹn với bạn em.

- Sau này,... Chúng ta đừng gặp nhau nữa.- đầu dây bên kia ngập ngừng liền nói một mạch- Em là cô gái tốt, công việc của anh khi mới vắt đầu không suôn sẻ. Anh sợ ảnh hưởng tương lai của em, làm em lỡ thời gian. Vậy nha tạm biệt em.

Nói xong anh ta liền cúp máy làm cô ngơ ngác chưa hiểu anh ta muốn như thế nào. Cô ngồi trên bàn học mắt trừng lớn nhìn điện thoại. Tạ Tương từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy cô như vậy liền cười cười đi qua rót nước uống.

- Sao vậy, đàn anh của cậu lại bận à. Vậy là trong kí túc xá không chỉ một mình mình không đi chơi hôm nay rồi, haha

- Tương Tương,... Anh ta nói bọn mình sau này đừng gặp nhau nữa. Anh ta còn nói mình là một cô gái tốt. Như vậy là như thế nào?

Cô hai mắt mở to nhìn bạn mình giọng có chút ấm ức. Đẹp nhất trên khuân mặt cô là đôi mắt chỉ cần cô mở to đôi mắt đó, hai khoé mi ẩng ậng nước khiến ai cũng phải đồng tình thương cảm với cô. Lúc này Tạ Tương đang uống nước nhìn đến đôi mắt kia thì tí sặc

- Mạn Mạn đừng vội nói mình nghe anh ta nói gì với cậu. Sao lại sau ngày không gặp nhau nữa.

- Mình không biết. Trước đó vẫn bình thường hai ngày trước anh ta hẹn mình hôm nay đi chơi. Nhưng vừa nãy anh ta nói là mình là cô gái tốt, anh ta mới vào nghề khó khăn anh ta không muốn làm mình lỡ giở, ảnh hưởng tương lai. Sau đó mình chưa kịp nói gì anh ta liền cúp máy.

- Vậy là cậu bị đá rồi.- Tạ Tương một phút trước còn đồng cảm tiếc thương cho bạn giờ nhìn mặt bạn tỉnh bơ không thương tổn liền mắc bản thân ngu ngốc bị đôi mắt kia lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị mắc lừa.

- Xem ra tên đàn anh này cũng như bao tên đàn ông khác mà thôi. Dù có tài năng hay ga lăng cỡ nào cũng sẽ vì tiền tài danh vọng mà đánh mất bản thân mình. Cậu nói xem anh ta nói như vậy là ý muốn tốt cho cậu hay là có ý gì khác.

- Mình không phải con ngốc. Anh ta nói hoa mĩ thế nào thì mình vẫn hiểu ý anh ta là kẻ nghèo như mình không giúp gì cho anh ta. Chỉ là tại sao mình cảm giác không thấy đau lòng mà bị tổn thương vậy.- cô thở dài lắc đầu ném điện thoại lên bàn sau đó chậm rãi xoá đi lớp hoá trang đậm trên mặt.

- Có thể là hai người chưa quen lâu. Kể từ khi cậu nhận lời làm bạn gái anh ta thì mới được bao nhiêu ngày được 100 ngày chưa? Không có. Đường đường là mội đại tiểu thư muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền mà lại bị đá vì lí do ngăn cảm tiền tài của người ta. Ha ha cười chết mình mất. - Tạ Tương ngả ngớn ngồi bên cạnh xem cô tẩy trang vừa bóc gói bim bim ra gặm nhấm.

Mặc kệ bạn đang ở bên trêu đùa cô dần dần bôi đi lớp phấn trên mặt thật kĩ. Da mặc trắng hồng mịn màng dần đỏ lên vì chịu lực mạnh. Ánh mắt cô trở lên nghiêm túc sau đó dần dần cười nhạt.

- Tiền tài, quyền lực những thứ mà mình chưa bao giờ coi vào mắt. Nói mình cản trở đường đi của anh ta, không có mình đánh tiếng anh ta có thể từ một thực tập sinh vừa tốt nghiệp thẳng lên vị trí tổ trưởng sao. Để anh ta nhảy nhót một thời gian, chúng ta còn trẻ.

- Mạn Mạn, nụ cười của cậu thật đáng sợ. Thật tội nghiệ cho kẻ đắc tội với cậu. Haizzz

- Đi, mình dẫn cậu đi chơi. Thất tịch cái quái gì chứ nữ nhân không thể cùng nhau đi chơi sao. Hôm nay chị đây sẽ thể hiện cái gọi là tiền và quyền của chị đây. Đi thôi.

- Đợi mình đợi mình thay quần áo.

- Không cần thay, đến trung tâm thương mại mua đồ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bịđá