Đinh Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, tết truyền thống sắp đến Đinh Mạn sẽ sắp xếp trở lại Đinh Gia ở thủ đô ăn tết với gia đình. Đinh Gia có bốn người con ba trai một nữ, hơn nữa trên dưới Đinh gia ba đời gần đây cũng chỉ có cô là nữ nhi, sủng ái vô lượng. Thế nhưng không được chiều hư Đinh đại tiểu thư từ nhỏ đã tự lập cũng không phát sinh công chúa bệnh. Sau khi 18 tuổi liền rời thủ đô phồn hoa cùng vòng bảo hộ của gia đình chạy đến thành phố A học đại học. Dù lo lắng cho nữ nhi bảo bối duy nhất trong nhà nhưng biết cô từ nhỏ đã không thích bị ràng buộc liền cùng cô tùy hứng, chỉ từ xa phái người bảo vệ cô.

Hôm nay tất cả sinh viên đều được nghỉ đông, phòng kí túc xá bọn họ cũng náo nhiệt thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường. Trong bốn người có cô cùng Ý Lan đến từ thủ đô, Tạ Tương là người thành phố T còn Hiểu Hiểu là người bản địa." Mạn Mạn, hôm nay cậu đi chuyến tàu lúc mấy giờ" Ý Lan đang thu dọn quần áo hiền ngẩng lên hỏi cô. Cùng trở lại thủ đô nên muốn đi cùng nhau để trò chuyện. Thành phố A tuy cách thủ đô không xa nhưng cũng mất 4 tiếng đi tàu.

" Aa Ý Lan cậu quên sao, hôm nay anh hai Mạn Mạn sẽ đến đón. Dám chắc ba vị đại ca đó sẽ không để cho cậu ấy ngồi tàu mấy tiếng liền" cô chưa kịp trả lời thì Tạ Tương nhanh nhảu cướp lời.

" Đúng đó, mình cũng ao ước có anh hai tới đón mình. Chỉ hận là nhà mình có hai thằng nhóc thôi không có vị đại ca nào hết" vì nhà gần nhất nên Hiểu Hiểu vừa ung dung ăn hạt dẻ vừa cười nhạo nhìn ba người thu dọn hành lí.

Bốn người lại cười nháo một lúc cũng sắp xếp hành lí xong xuôi. Nhìn thời gian đã 11h trưa, chuyến tàu của Tạ Tương xuất phát lúc 11h20,lúc này cũng là thời gian anh hai đến đón cô. Vậy nên cả ba người xách hành lí của mình tạm biệt Hiểu Hiểu xuống sân kí túc xá.

" Hai vị tiểu thư, có thể giúp mình xách một chút hành lí được không?"  Tạ Tương tay xách nách mang xuống cầu thang, bọn họ ở tầng năm nên mới xuống được tầng ba đã mệt vật vã. " Này chứ mình nói hai cậu về nhà cũng không phải ngày một ngày hai sao chỉ đem đi có 1 vali trẻ em như vậy là sao. Mệt chết mình."

" Nhà mình có đầy đủ đồ cho mình thay." Ý Lan nhàn nhạt nói lền giúp cô nàng xách một túi đồ thong dong đi xuống.

" A mình chỉ đem theo máy tính và bài tập nghỉ đông thôi" cô cười cười nói tiện tay kéo theo cái vali to đùng của cô nàng theo Ý Lan đi xuống.

' Phập....xoảng....' " Hai người các cậu có nghe thấy tim mình tan vỡ không. Hai cậu nỡ  lòng nào như vậy với mình"

" Cậu không nhanh sẽ bị trễ tàu đó"

Xa xa dưới bóng cây tùng lâm Đinh Hữu đang dựa người vào xe dáng vẻ nhàn nhã chờ người. Thân cao 1m8, khuân mặt đẹp trai ngời ngời cả người toát lên khí chất nho nha của thư sinh, tuy nhìn bề ngoài có vẻ thành thục. Thoáng thấy dáng vẻ nhỏ bé của em gái từ xa khuân miệng nhạt nhạt nhếch lên ý cười.

" Xách nhiều đồ như vậy có mệt không?" Anh nhẹ nhàng đỡ lấy vali to đùng của Tạ Tương sau đó xoa đầu cô cười cười.

Tóc bị xoa loạn nhưng cô cũng không để ý, hướng anh trai nở nụ cười ngọt ngào trọng trong trẻo:" Anh hai, em không mệt. Tạ Tương và Ý Lan muốn đi cùng, anh chở thêm họ nhé."

Anh nhìn hai cô gái sau lưng em gái cười cười gâtn đầu, ánh mặt nhàn nhạt lưu lại trên gương mặt cô gái đầy mồ hôi nhưng không mất đi vẻ đoan trang." Lên xe đi, đưa hành lí anh cất cho"

" Chúng em làm phiền anh hai." Hai cô gái ngại ngùng đồng thanh. " Ai là anh hai của các cậu chứ, đừng có gọi lung tung. Anh hai đến nhà ga trước nhé, Tương Tương cần đi tàu."

Cô ngồi bên ghế phụ hai bạn ngồi ghế sau nhưng cũng không cảm được ba cái loa chí choé cãi nhau.
(๑>◡<๑)(๑>◡<๑)
Cuối cùng về đến thủ đô là 4h chiều, hai anh em liền đưa Ý Lan về trước sau đó mới chầm chậm chạy về hướng Đinh Gia trong biệt viện Châu Hoa.

" Anh hai, anh để ý Ý Lan như vậy sao?" Cô nhíu mày mệt mỏi ngáp ngáp hướng anh hỏi.

" Sao em lại nghĩ vậy?" Đinh Hứa thấy em gái hỏi không phủ nhận hay đồng ý chỉ cười cười hỏi lại. Nếu em gái anh hỏi vậy chắc là đã nhìn ra chút gì đó. Trong ba anh em Đinh Gia anh cả thì trầm lặng lạnh lùng, anh hai ôn hoà hay cười, còn anh ba thì chính hiệu một dạng công tử phong lưu. Nhưng trong ba người xác thực anh là người khó nắm bắt tâm tư nhất, vui cũng cười buồn cũng cười không buồn không vui cũng cười. Duy nhất trong nhà chỉ có em gái là đón được tâm tư của anh, đúng là bảo bối nhỏ.

" Mấy tiếng đồng hồ qua anh liếc cô ấy nhiều như vậy em còn không nhận ra sao? Anh thật sự để ý cô ấy sao?" Cô tò mò nhìn gương mặt đang cười của anh hai mà phát bực. Lúc nào cũng cười được. Cô nghĩ một lúc lại giảo hoạt ném cho anh một câu:" Chỉ tiếc là cô ấy là hoa có chủ rồi. Anh đến muộn rồi."

Liếc nhìn khuân mặt đang cười bỗng hơi cứng đờ nhưng nhanh chóng cười lại như cũ cô liền vui vẻ. Cảm thấy mình thật xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bịđá