chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé vừa đi học về, tay cầm theo một bài kiểm tra toán có hơi nhàu phần góc giấy.

" Mẹ, con về rồi."

Người mẹ thấy cậu về , mặt tươi cười.

" Hạc Hiên của mẹ về rồi hả? Nào, lại đây ngồi ăn quýt!"

Cậu bé vẫn đeo chiếc cặp phía sau lưng, càng chẳng muốn động tay động chân mà tháo ra. Ngồi lên chiếc ghế ở bàn ăn , nhìn đĩa quýt vàng tươi nhưng rồi cũng chẳng thèm động đến.

Người mẹ lại đánh mắt nhìn lên bài kiểm tra trên tay .

" À , hôm nay thầy giáo trả bài kiểm tra rồi sao? Con được mấy điểm? Cho mẹ coi nào."

" Con..."

Bà không nói gì thêm , chỉ từ từ lấy bài kiểm tra ra khỏi tay cậu. Nụ cười của bà không còn trên môi nữa.

Cậu nghĩ là mình sắp bị chửi rồi, cúi gằm mặt. Mái tóc phía trước rũ xuống che đi đôi mắt ấy.

" 70 điểm ? Hạc Hiên , con nói mẹ nghe . Rốt cuộc con đi học có chăm chú nghe giảng hay không! Cả lớp các bạn lần nào mẹ đi họp cũng điểm cao chót vót, con bị làm sao thế?!"

" Bố con mất sớm , con cũng không biết thương bố sao? Mẹ muốn có một đứa con trai biết thương bố mẹ, muốn hiểu bố mẹ muốn gì chứ không phải như con bây giờ! Bố con chắc hẳn sẽ thất vọng về con lắm!"

Bà như phát điên , chửi mắng cậu không ngừng. Hạc Hiên vẫn cúi gằm , bây giờ mới dám nói lên được một câu.

" Con xin lỗi... con xin lỗi bố , mẹ nhưng con đã cố gắng.."

" Cố gắng?" Bà tức giận vứt bài kiểm tra thẳng vào đầu cậu : " Nếu con cố gắng thì đâu chỉ vỏn vẹn được tầm này điểm! Mẹ không muốn nói chuyện với con nữa! Đi chỗ khác đi!"

Cậu bé đứng dậy, cúi xuống nhặt bài kiểm tra rơi dưới đất. Rồi không nói một tiếng nào nữa, mở cửa bước ra ngoài.

Cậu cứ thế bước dạo trên con đường không người, trời dần ngà chiều tối. Cho đến khi đến được một vách đá cao trên bờ biển mọc đầy hoa bồ công anh.

Cậu ngồi xuống , chân đung đưa trên vách đá cao , nhìn xuống mặt biển đang gợn sóng nhẹ. Gió thổi nhẹ bay theo những cánh hoa bồ công anh.

Hạc Hiên nhìn bài kiểm tra trên tay, con số 70 đỏ chót. Cũng không tệ là bao nhỉ? Vậy sao mẹ lại mắng cậu như thế.. Cậu thở dài buông lỏng ngón tay, mặc kệ bài kiểm tra ấy đang bay xuống dưới mặt nước biển gần bờ kia.

Ánh mắt cậu nhìn theo hướng gió đang thổibay bài kiểm tra kia xuống dưới, lại nhìn thấy một cậu bé nữa lùn hơn cậu một tý đang đứng ở dưới kia , trên bờ biển.

Có vẻ cậu ta thấy Hạc Hiên rồi.

Thầm nghĩ : " Cậu ta đang làm gì thế?"

Thì ra cậu bé kia đang chạy ra biển , theo bài kiểm tra mà Hạc Hiên mặc kệ  để nó bay đấy. Cậu ta càng chạy ra , nước biển càng cao lên thêm. Gần tới phần ngực cậu ta rồi..

" Này! Cậu gì đó ơi, cái này là của cậu mà đúng không!"

Hạc Hiên không nói gì , chỉ nhìn cậu ta . Nghĩ bụng : " Tên điên, cậu không thấy nó bị ướt rồi à."

Sóng biển đang ngày càng mạnh, cậu ta vẫn ngu ngơ đứng đó cầm bài kiểm tra ướt nhách của Hạc Hiên. Miệng vẫn cười tươi. Cho tới khi sóng mạnh, làm mực nước xô lên, cao đến gần cổ cậu ta.

Cậu ta chới với, tay trái giơ cao bài kiểm tra kia lên. Hạc Hiên mở to mắt, cậu ta sắp chết đuối à?

Cậu chạy vội từ vách đá cao này xuống dưới. Vì bây giờ Hạc Hiên cao hơn cậu ta một cái đầu, thế nên dù có chạy đến chỗ đó , kéo đầu cậu ta vào bờ cũng không khó là bao.

Hạc Hiên kéo được cậu ta lên , thở dốc.  Người nằm xẹp lép dưới bờ cát cũng không kém, sặc nước mà ho.

Hạc Hiên ngồi xuống mặt cát , hỏi: " Cậu đã từng đi khám gì về thần kinh chưa?"

" Hả? Tôi á? Chưa!"

" Ừm, không biết bệnh của mình cũng không phải tội."

Cậu ta ngơ ngác nhìn Hạc Hiên nói, không biết là muốn có ý gì.

Hạc Hiên thở dài , nói : " Cậu bị ngáo à? Nhặt tờ này lên làm gì? Tôi chạy không kịp, cậu về chầu ông bà vì đuối nước rồi."

Cậu ta cười tươi: " Tôi nghe theo ba mẹ dạy, giúp người là giúp chính mình đó nha."

" Cái này không cần cậu giúp. Không đáng."

" 70 điểm toán lận!  Cậu giỏi vậy sao? Mà đây là toán lớp  7 đấy, tôi bằng tuổi cậu luôn này! Triệu Hạc Hiên? Tên của cậu hay nha! Tôi là  Cao Lãng , Phụng Cao Lãng!"

Hạc Hiên đơ người ra một vài giây, rồi nói : " 70 điểm ... là con số cao à?"

" Ừ, 70 là con số cao nhất tôi được thấy đấy! Bố mẹ cậu hẳn phải tự hào về cậu lắm, toán mà, khó kinh khủng."

" Tự hào à?... Có lẽ không.."

" Hả? Chịu đấy, bố mẹ cậu tôi không biết nhưng tôi cảm thấy tự hào lắm vì được người giỏi như cậu cứu đấy! Điểm của tôi chỉ được 59 điểm là cao rồi!"

"......"

" Phù! Suýt nữa là đi toi cái mạng này rồi! Tôi sẽ tập bơi, để nếu lần sau đến đây nếu cậu có gặp trường hợp như tôi , lần đó tôi sẽ là anh hùng của cậu! Thế nào?"

" Nhà cậu gần đây sao?"

" Không."

"...."

" Thi thoảng nghịch ngợm tôi tự đạp xe ra đây chơi thôi! Tôi nghịch quá, đến nỗi không có nổi một người bạn.  Tôi thích cậu! Cậu và tôi làm quen nhau nhé?"

" Không biết, gặp lần nào bạn lần đấy. Tôi không thích chơi xa."

" Vậy... tôi sẽ thường xuyên đến đây, cậu chờ tôi nhé!"

" Tuỳ cậu, tôi về đây."

Năm 12 tuổi, Hạc Hiên và Cao Lãng lần đầu gặp nhau, trong hoàn cảnh không mấy đẹp là bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro