Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm ấy , Hạc Hiên phải mất mấy ngày để suy nghĩ về Cao Lãng. Học có thể nhớ công thức, nhưng cái tên của cậu ta Hạc Hiên lại chính mình quên lãng mất nó.

Tới hẳn hơn tuần sau , mỗi chiều tối cậu lại ra vách đá kia ngồi chờ người kia đến. Nhưng rất lâu , rất lâu cũng chưa thấy bóng dáng cậu ta.

Hạc Hiên thầm nghĩ: " Không đến... ba tuần tôi ra đây chờ cậu rồi.. Tôi không thích có người bạn ở xa.. tên cậu là gì..?"

Ký ức nhỏ nhoi này được cậu lưu giữ trong suốt ba tháng trời, phai mờ theo thời gian , bay mất tăm như cánh bồ công anh nhỏ. Rồi 4 năm trôi qua, cậu đã quên sạch về người bạn nhỏ năm ấy.

Năm 17 tuổi, cậu đang học trong một ngôi trường có tiếng. Là công sức cậu học tập, ôn luyện mà thành.

Tính cậu vẫn thế, vẫn lạnh nhạt như năm ấy. Chỉ là không còn ký ức nhỏ nhoi kia nữa.

Đầu năm , cả lớp vẫn ầm ầm vui vẻ dưới thời tiết mùa thu se se lạnh. Trộm vía lớn lên sáng sủa, đẹp trai thư sinh. Đám nữ sinh thi thoảng sẽ đi qua cửa lớp cậu rồi nói mấy câu tán tỉnh với cậu.

Năm nào cũng có, như một truyền thống. Cậu không đáp lại tình cảm của họ, thư tình cũng đầy bàn nhưng cậu cảm thấy lạ rằng mình như thế mà lại không có chút tình cảm nào với bất cứ người nào trong số họ.

Trong khi đó, ngoài kia còn nhiều ngừoi mơ ước được là chính họ trong hoàn cảnh của cậu.

Hôm nay không kém, năm sáu nữ sinh đi vào lớp. Tiến thẳng đến bàn của cậu, nói toàn những gì không đâu. Cậu cảm thấy hơi phiền. Mỉm cười với họ một cái coi như là đáp lại mớ lời nói bù lu vậy.

Chuông reo vào lớp, bọn họ cuối cùng cũng chịu ra khỏi đây rồi.

Thầy chủ nhiệm nhìn đám nữ sinh kia lắc đầu, rồi bước vào trong. Tươi cười nói.

" Năm học mới tới rồi các em nhỉ! Vậy thì lớp chúng ta cũng phải có cái gì đó mới mẻ nhỉ?"

" Năm nay chúng ta sẽ nhận một học sinh mới thay vị trí của Thuỳ Hoạ đã chuyển đi."

Từ ngoài cửa một nam sinh bước vào.

" Tôi là Phụng Cao Lãng."

"....."

Ánh mắt của Hạc Hiên ở phía gần cuối lớp, cạnh cửa sổ nhìn lên cậu.

Cao Lãng bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chăm mình , rồi chỉ thẳng tay về bộ bàn ghế phía sau Hạc Hiên.

" Thầy, em muốn ngồi ở đó."

" Được."

Mấy ngày đầu , Hạc Hiên cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu là mấy. Suy nghĩ đơn giản : " Cậu ta bắt chuyện trước thì mình nói chuyện."

Cao Lãng ngồi sau , không chịu học. Chỉ xoay xoay bút, nhìn cậu bạn trước mặt mỉm cười rồi gục xuống bàn ,ngủ ngay trong giờ học.

Hạc Hiên biết nhưng cũng kệ cậu ta. Tiếp tục nghe giảng.

Một tuần sau, Cao Lãng mới bắt chuyện với cậu.

Chọt chọt lưng , đến khi Hạc Hiên quay xuống nhìn cậu . Cao Lãng cười tươi.

" Hi! Hạc Hiên."

" ......"

Kể từ hôm đó, Hạc Hiên ngày nào cũng bị cậu bám theo riết.

" Hạc Hiên này, tôi đi ăn cùng cậu nhé?"

" Ừm."

" Hạc Hiên, trời lạnh quá! Tôi mua cho cậu một đôi bao tay bông nè!"

" Cậu...không cần làm thế đâu.."

" Hạc Hiên, cậu giảng dùm tôi bài này với, tôi không hiểu!"

" Tôi giảng bài cho cậu hiểu, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế.."

Chiều tối, Cao Lãng lăng quăng thế nào mà đã bỏ cậu đi về trước..

Hạc Hiên bây giờ mới tự đóng sách vở lại, ánh nắng chiều đỏ cam rọi vào rèm cửa. Cậu nhìn , lầm bầm nhỏ.

" Hôm nay ... cậu ta không bám theo mình nữa à?"

Cậu cảm thấy có chút trống rỗng, chẳng phải hàng ngày cậu ta vẫn luôn bám theo cậu như bóng sao?

Hạc Hiên bước xuống dưới tầng, bước ra cổng cứ thế đi thẳng khoing để ý có người đang ở phía sau mình.

Cánh tay trái của cậu bị ai đó nắm lấy, Hạc Hiên giật mình quay lại nhìn.

" Cao Lãng? Cậu chưa về à?"

" Về cái con khỉ! Tôi ngồi ghế đá chờ cậu ôn xong đống giấy vở chết tiệt kia gần tiếng rồi!"

" Tôi không thấy cậu trên lớp, tưởng cậu về trước rồi nên là.."

" Tôi chẳng đi đâu cả, chờ cậu thôi. Cả đời này tôi chỉ chờ cậu thôi."

" Hả? Cậu nói gì cơ? Chờ gì tôi?"

" Chờ cậu trả lời.."

" Cậu hỏi tôi cái gì sao?"

" Hỏi rồi... nhưng cậu quên."

Hạc Hiên đơ người. Cao Lãng từng hỏi cậu câu hỏi gì mà cậu chưa từng trả lời sao?

Cao Lãng mỉm cười, dường như có chút bất lực. Thầm nghĩ: " Ngần ấy năm, em quên câu hỏi đó rồi sao..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro