Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng cười , tay được nước lấn tới nắm hẳn lòng bàn tay của ai kia.

" Không sao! Cậu sẽ có ngày nhớ ra thôi."

" Tôi... tay cậu.."

" Có gì đâu! Chuyện thường mà! Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Hạc Hiên giây lát cảm thấy thân nhiệt ấm lên rất nhiều, nhất là gò má. Nhịp tim đập cũng hơi nhanh. Là loại cảm giác gì đây?

" Ơ , Hạc Hiên đỏ mặt à? Dễ thương nhỉ?" Cao Lãng giở giọng trêu đùa cậu.

" Cậu! Tôi đang ấm người thôi. Đỏ mặt cái gì. Bỏ tay tôi ra nào."

Hạc Hiên định rút tay ra thì cậu kéo lại, nắm tay cậu đúc vào túi áo rộng của mình.

" Từ giờ trở đi , lạnh có tôi. Không đúng, xuân hạ thu đông , tôi đều có thể ở bên cạnh cậu!"

"........."

Năm ấy , Hạc Hiên cao hơn Cao Lãng một cái đầu.  Bốn năm trôi qua, giờ đây cậu lại chỉ đứng được đến cổ Cao Lãng. Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Không biết là do Hạc Hiên cảm nhận sai hay thế nào, nhưng từ hôm cậu ta nắm tay cậu về. Cao Lãng ngày càng " thân thiết" với cậu hơn gấp trăm lần.

Càng thân càng biết rõ, cậu ta không phải người chăm học gì như nhiều người nghĩ trong lần đầu gặp mặt. Là học sinh cá biệt đi.

Cậu ta hàng ngày không đến nỗi , chỉ là lười học, chăm ngủ trong giờ mà thôi. Nhưng hôm nay lạ thay , cậu ta bảo Hạc Hiên về nhà một mình.

Lời nói này, là cậu ta đứng trước mặt cậu nói. Giọng nói lạnh lùng, không còn thân thiết như trước nữa thì phải. Hai tay cậu ta đúc túc quần, nhìn thẳng Hạc Hiên : " Hạc Hiên, hôm nay cậu về nhà một mình đi."

Hạc Hiên nghe xong cứng người, tên này bị làm sao vậy? Vừa mới mấy tuần trước còn nói sẽ đi cùng cậu mãi mà? Cảm giác của cậu bây giờ lạ lắm. Có chút nhói lòng, lại không biết là vì sao...

" Hả? Cậu hôm nay bận gì à?"

" Không có gì, chỉ là hôm nay tôi muốn một mình thôi."

" Ừm, vậy tôi về trước.."

Hạc Hiên quay đầu, bước qua cậu rồi rời khỏi lớp học không còn bóng người . Chiều nay trời vẫn là màu nắng cam tà ấy , chỉ là phải về một mình trên con đường lớn thôi. Cậu bước đi thờ thẫn.

Khoảnh khắc Hạc Hiên bước qua cậu không một ánh nhìn lại, tim Cao Lãng nhói. Cho đến khi khuất bóng người ấy cậu mới nói nhỏ.

" Chỉ hôm nay thôi... anh không muốn em biết được chuyện này.. ngày mai anh sẽ vẫn nắm tay em đi về, nhé?"

Trở về nhà, Hạc Hiên chào lấy mẹ một câu rồi bước lên trên phòng. Đến ăn cũng không cần . Tự nhốt mình trong phòng được 5 tiếng rồi.

Cậu nằm trên giường , mắt thờ thẫn nhìn lên trần nhà. Hàng đống suy nghĩ hiện ra.

" Cậu ấy hôm nay rốt cuộc bị làm sao? Hay là do mình quá lạnh nhạt với cậu ấy?"

" Dạo gần đây cậu ấy lạ lắm.. đúng rồi, gần đây có một vài bạn nữ sinh đang tán tỉnh cậu ấy phải không nhỉ? Cậu ấy còn cười nữa kìa.. Cao Lãng cậu ấy thích ai trong số đó à..? Hôm nay cậu ấy có lẽ đi hẹn hò với cô gái đó sao..?"

Hạc Hiên khó hiểu, cảm giác này là khó chịu hay là ... ghen? Cậu thích cậu ta sao?

Nghĩ đến đó cậu vội bật dậy, tát mạnh vào má phải mình một cái.

" Mày phải kìm lại thứ tình cảm này... cậu ta... thích người khác rồi... Sợ bản thân mình quá nhỉ?"

Hạc Hiên không thèm đả động gì đến sách vở như mọi hôm, cậu cảm thấy ngày hôm nay cảm xúc rất hỗn loạn. Rất khó nói..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro