Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hạc Hiên vẫn đi học như bình thường. Nhưng hôm nay , Cao Lãng không xuất hiện . Thầy giáo thì thông báo rằng cậu bị ốm phải nghỉ vài ngày.

Cậu cảm thấy khó hiểu, ốm sao? Không phải vì ốm mà tránh mặt cậu chứ..

Kì lạ thay , ánh mắt của mọi người hôm nay rất lạ. Cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Kể cả thầy chủ nhiệm nói xong cũng nhìn cậu rồi lắc đầu. Đám nữ sinh hằng ngày tán tính cậu , hôm nay đi qua cũng nhìn cậu một cái bĩu môi, nói thì thầm với nhau gì đó rồi vội đi qua.

Cả ngày hôm nay , cả trường đều xa lánh cậu. Không ai thèm nói chuyện lấy một câu. Mãi cho đến lúc về thì một đám nam sinh chặn đường cậu. Là đám côn đồ hay bắt nạt học sinh nổi tiếng trong trường đây mà..

Chúng chờ lúc cậu đi ra khỏi trường được một đoạn, thì năm sáu tên mới từ bên trong vìa đường chắn lại. Bọn chúng nhìn cậu cười như khinh bỉ.

" Các cậu mau tránh ra, tôi muốn về.."

" Mày muốn về à? ha ha ha mày về không sợ mẹ mày buồn đến chết ra đấy luôn à? ha ha ha!"

" Đúng rồi còn gì nữa! Tao thấy mày và thằng nhóc con kia kinh tởm lắm đấy! ha ha ha"

" Thì ra vẫn còn loại người bị biến dị giới tính thế à! Chúng mày xem thế nào đưa nó vào viện đi nhé , kẻo tao thương bố mẹ nó lắm đấy ha ha ha!"

" Mày bị ngu à? Bố nó mất rồi, còn mình mẹ nó không trừng nó doạ chết người cũng nên. Bố nó khéo bóp cổ nó mất thôi ha ha"

Hạc Hiên ngớ người, cậu làm gì đắc tội họ à? Họ đang sỉ nhục cậu bố mẹ cậu và cả... Cao Lãng?

" Các cậu nói gì đấy? Tôi chưa làm gì các cậu cả! Đừng xúc phạm đến họ!"

" Ừa ha, mày có làm mẹ gì đâu? Thằng bạn trai mày làm ấy, nhưng về tổng thể là do cả hai tạo nên ấy chứ."

" Tao mấy tuần trước , đi về muộn một chút phát hiện trong trường có hai kẻ biến thái tởm lợm nhaa"

Tên này lấy điện thoại, mở ra một video. Là cậu và Cao Lãng đang nắm tay nhau về.

" Ù ôi tình cảm chưa kìa!"

Hạc Hiên kinh ngạc .

" Thằng bạn trai Cao Lãng của mày biết được bọn tao quay lén chúng mày , hôm qua nó nổi điên giờ về hẹn đánh bọn tao bầm dập đấy! Chắc là nó sợ video đăng lên làm chúng mày nhục nhã à? ha ha ha!"

" Nó còn lấy được máy bọn tao để xoá video đấy, nhưng mà tao lỡ chuyển vào máy tính rồi.. tiếc thật ha. Đăng lên nhiều người biết đến phết đấy, đến cả người ngoài còn chửi chúng mày mà! Nó đang nổi lắm đấy, lên mà đọc bình luận nhé!"

" Có qua có lại, nó đánh bọn tao thì bọn tao đánh mày! khéo nó xót đến phát điên lên mất ha?"

" Chúng mày tránh xa tao ra!"  Hạc Hiên hét lớn, một người cậu có thể đánh lại. Nhưng tận nhiều người như vậy, e là cậu không làm được..

Bọn chúng lao vào đá vào bụng , vào người cậu. Hạc Hiên nằm dưới đất co ro, nước mắt chảy ra.  Máu từ khoé môi cũng tứa ra..

Trong tiềm thức của cậu xuất hiện hình dáng người cao cao của Cao Lãng, cùng câu nói chẳng biết cậu ta nói từ bao giờ. Vừa lạ vừa quen.

" Tôi sẽ là anh hùng của cậu.."

Cũng trong tiềm thức ấy, lần đầu tiên cậu gọi họ tên đầy đủ của cậu ta..

" Phụng Cao Lãng , cậu tới cứu tôi đi.."

Giây phút cậu sắp không chịu được nữa, mắt đang mờ dần đi. Những cú đạp , cú đá từ trên dừng lại . Là Cao Lãng một thân đầy thương tích từ vụ hôm qua chạy tới , đánh lũ kia bật ra xa..

" Tao nói chúng mày đừng bao giờ đụng đến một cọng tóc của em ấy mà! Chúng mày muốn chết luôn hả?!"

Bọn chúng ngã quằn quại dưới đất, sợ hãi . Rồi lồm nhồm bò dậy, chạy biến mất.

Hạc Hiên nằm bất động dưới mặt đất, sất sát cả người. Cao Lãng đau lòng, cậu ta chạy vội tới ôm người cậu.

" Không sao rồi, anh đây rồi... Cao Lãng đến cứu em rồi.."

" Cao Lãng, anh cuối cùng cũng đến rồi."

Hạc Hiên mệt , cuối cùng ngất trên vòng tay của cậu. Cao Lãng mặc kệ thân mình cũng đầy vết thương nặng không kém, bế cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro