chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Hiên cuối cùng cũng tỉnh dậy, trời tối nhẻm. Chiếc giường thơm tho, càng ngửi càng dễ vào giấc.

Cậu ngồi dậy, dựa vào thành giường. Căn phòng này là của Cao Lãng, cậu từng tới nên biết.

Cao Lãng mở khoá cửa, tay cầm theo một bát cháo nóng. Cậu ta mỉm cười nhìn Hạc Hiên.

" Dậy rồi à? Còn đau lắm nữa không?"

" Ừm... không đau mấy nữa, cảm ơn cậu.."

" Cậu á? Không phải lúc anh cứu em , em còn xưng anh em mà?"

" Tôi.."

Không biết Cao Lãng đặt bát cháo xuống bàn nhỏ đầu giường từ khi nào, cúi xuống cắn nhẹ môi Hạc Hiên một cái.

" Tôi cái gì? Em chứ! Dù gì anh cũng sinh vào tháng 1 em vào tháng 12 , gọi anh cũng không sai lắm đâu nhỉ?"

" Cậu—"

Cao Lãng nhếch miệng , cúi xuống hôn sâu cậu. Rồi nói thì thầm bên tai trái.

" Em nói sai lần nào, anh hôn em lần đấy."

Hạc Hiên mím môi, mặt đỏ bừng.

" Anh có nấu chút cháo, ăn cho bù sức nhé."

" Ừm.."

Cao Lãng thổi cháo , nhẹ nhàng đút cho cậu ăn.

" Tay nghề nấu nướng của anh kém lắm, hơi mặn chút thì phải.."

" Đúng thật. Bình thường anh nấu nướng rồi ăn uống kiểu gì đấy?"

" Ăn mỳ!"

" Ăn nguyên mỳ thôi á? Ngáo à?"

" Sao lại nói anh thế.. anh chỉ ước có một người sẽ ở lại, nấu ăn cho anh cả đời... người đó là em thì có được không?"

"......"

Cao Lãng bật cười, nói : " Anh trêu thôi, hôm qua anh không về cùng là bởi vì đám ranh kia."

" Anh... tại sao lại đánh bọn chúng?"

" Ừm.. Anh không muốn người ngoài nhìn vào và sỉ nhục em.. nên mới đánh chúng.."

" Họ ghét tình yêu đồng giới, họ khinh bỉ, nói là bị biến thái... nhưng chúng ta không hề có mối quan hệ nào cả.."

"Anh không quan tâm chúng nói gì. Và sẽ càng không để chúng sỉ nhục em... anh sẽ làm người bảo vệ em cả đời , xuân hạ thu đông đều không rời."

" Nếu một ngày em có tình cảm với anh, anh sẽ trả lời ra sao?"

Cao Lãng ngơ người, nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia. Đôi mắt này đẹp lắm, đẹp đến mức anh sợ một ngày nó oà lệ vì những lời chỉ trích bên ngoài. Sợ nó sẽ vì những lời nói đó mà không còn dành cho anh nữa..

" Em chỉ cần nhớ được câu hỏi của anh, em sẽ có được câu trả lời."

" Ừm.."

Cao Lãng thấy cậu hơi cúi mặt xuống, bật cười tay xoa xoa đầu cậu.

" Ngoan."

Từ sau lần đó, mẹ cậu vẫn chưa biết vụ này bởi bà không sử dụng đến điện thoại là bao. Còn cậu vẫn bị bao ánh mắt phán xét, được che chở trong vòng tay của Cao Lãng.

Cả hai chẳng là gì, vẫn bị người ngoài xỉa xói. Cũng chẳng muốn cãi lại. Năm cuối cùng rồi, chắc cậu cũng sẽ sớm rời khỏi được nơi đây thôi. Rời khỏi bóng tối chăng?

Nhưng cậu lại sợ Cao Lãng bị ảnh hưởng , dần dần cũng tránh xa vòng tay cậu. Cao Lãnh càng tiến gần cậu càng đi xa. Là bức tường ngăn cách vô hình.

Quá nhiều chuyện xảy ra, lực học cùng cảm xúc tụt giảm rất nhiều. Hạc Hiên hôm nay nhận được bài kiểm tra toán , là 57 điểm. Cậu thở dài, gục xuống bàn. Cao Lãng thấy vậy, nhưng cũng không dám lại gần em. Ánh mắt xung quanh quá nhiều, cậu sợ làm con người bé nhỏ này vỡ vụn trong chốc lát...

Dòng nhắn " Chúng ta gặp nhau ở bờ biển nhé?" , Cao Lãnh bấm gửi.

Hôm đó là lần đầu Hạc Hiên bỏ tiết, cậu đi đến đó. Ngồi trên vách đá bao năm vẫn nguyên đó.
Bồ công anh trên vách đá mọc nhiều, mỗi lần gió vút qua từng cánh hoa của chúng sẽ bay đi xa.

Cao Lãng đến ngồi bên cạnh cậu, nhìn thẳng về phía trước mắt.

" Chà..sóng mạnh thật nhỉ.. cũng lâu rồi, em tránh mặt anh.."

" Em xin lỗi... nhiều chuyện xảy ra quá, em không muốn anh bị dính líu vào.."

" Thật ra anh có bị nói ra sao cũng không thành vấn đề. Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, đáng tiếc thay họ lại để mình anh sống.. ngần ấy năm , anh sống trong chơi bời.. Người người chỉ trích anh là loại ăn chơi lêu lổng, bố mẹ mất rồi cũng không thương bố mẹ.."

" Họ cũng biết anh đồng tính, chỉ trích anh rất nhiều. Nói anh là đồ bệnh hoạn, đồ đáng kinh tởm. Khi đó anh luôn trốn tránh những lời nói đó, anh không muốn nghe thấy nó... anh sợ lắm.."

" Suốt hai năm cấp ba ở trường học cũ, anh sống trong sự sỉ nhục, cho đến khi anh sợ hãi bỏ chạy. Trở về ngôi trường này, anh gặp em... anh lại cảm thấy , mình bị chỉ trích quen rồi. Có nói nữa cũng thế nào thể thay đổi.."

" Anh mới nghĩ, nếu thế thì anh chỉ cần lấy tấm thân rách náy này, tiếp tục hứng chịu những đả kích ấy cho em.. cũng rất tốt ấy chứ.."

Cao Lãng nhìn sang Hạc Hiên , mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu.

" Em quên anh nói gì rồi à? Dù em có phải chịu những gì anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro