chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cao Lãng, vì sao nước biển có màu xanh?"

" Hửm? Là vì phản chiếu màu xanh của bầu trời nên nước biển có màu xanh. Cũng giống câu chuyện chúng ta nhỉ? Em là bầu trời xanh ấy rọi sáng màu sắc cuộc sống tẻ nhạt của anh."

" Ngọt mép."

Cao Lãng cười, xoa xoa đầu cậu.

" Em muốn đi chơi."

" Hửm? Vậy tốt rồi! Bốn bể chân trời, chỉ cần em muốn!"

Họ dành cả ngày hôm ấy để đi chơi, mãi cho đến tối cậu mới quay về.

" Hạc Hiên, dạo gần đây con thường rất hay về muộn?"

" Con xin lỗi, con đi chơi với bạn một lát.."

" Bạn à? Thế cái này là gì?!"

Bà ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

" Chào chị, tôi là thầy chủ nhiệm của em Hạc Hiên. Thật sự tôi rất buồn về việc này, dạo gần đây em học tập đang dần sa sút. Biểu hiện rõ nhất là điểm số kiểm tra cuối kỳ lần này em chỉ đạt 57 điểm. Tôi không biết chị như thế nào về việc này , nhưng dạo gần đây trường có tin đồn về em đang yêu đồng giới . Yêu đương không sai, nhưng để ảnh hưởng đến việc học tôi nghĩ chị nên suy xét lại. Cuối cấp , chuẩn bị thi tốt nghiệp em cứ thế này tôi sợ không ổn."

Phía dưới là video cậu và Cao Lãng đang nắm tay nhau đi về.

" Hạc Hiên, con nói thế nào về việc này?!"

" Con xin lỗi.."

" Đừng xin lỗi mẹ nữa, bao năm rồi . Xin lỗi nó như cơm bữa vậy, mẹ không muốn nghe. Điểm kém rồi, giờ con lại còn yêu đồng giới? Là nam yêu nam à? Con đang nghĩ cái quái gì trong đầu con thế?! Mẹ chưa bao giờ cảm thấy con kinh tởm như thế!"

" Kinh tởm...Kinh tởm? Con rất kinh tởm sao..?"

" Còn gì nữa! Bố mẹ lấy nhau sinh ra con để con nối dõi tông đường, để bố mẹ nở mày nở mặt! Bố mất bao nhiêu năm rồi, giờ còn mình mẹ mày muốn mẹ chết oách đi à?!"

" Nối dõi tông đường.."

" Mẹ không quan tâm mày và thằng kia ra sao! Kể từ bây giờ lập tức cắt đứt mọi thứ với nó , chiếc điện thoại đâu? Mang ra đây cho mẹ!"

Hạc Hiên lấy chiếc điện thoại ra , bà giật lấy ném phăng xuống đất. Vỡ tan tành.. Cậu thất thần nhìn đống nát tươm dưới đất, hít thở càng thêm khó khăn.

" Bất cứ liên lạc nào với thằng đó, mẹ sẽ tự tay phá hết! Bây giờ con mau quỳ xuống trước bát hương của bố! Hứa từ nay về sau không giao du với thằng đó nữa!"

Hạc Hiên mặc kệ bà lôi thân thể mình xuống trước bát hương của bố, cậu quỳ xuống nhưng mắt vô hồn. Bà dí đầu cậu cúi xuống đất đập mạnh một cái.

Bà vừa khóc vừa nói với di ảnh của ông : " Ông xem con trai mình nuôi lớn, kỳ vọng bao nhiêu nó phá tan bấy nhiêu! Ông ở đó chắc hẳn ông thấy nó đang quan hệ yêu đương đáng sợ , cú sốc này tôi không chịu nổi! Ông chứng giám cho tôi!"

" Con còn không mau nói xin lỗi với bố! Điều con làm gì quá đáng sợ, con còn không mau làm đi à"

Hạc Hiên không nói gì, bà cũng sốc quá hoá giận mà khóc. Không khí ngôi nhà cái gọi mà gia đình ấy đang lạnh lẽo đến lạ.

Cho đến khi không còn tiếng khóc của bà nữa, cậu mới mắt đỏ hoe quay sang nhìn. Mẹ cậu ngất, sốc quá mà ngất.

Cậu đưa mẹ vào viện, bác sĩ cấp cứu xong nói là bà tăng huyết áp. Tránh để bà phải chịu đả kích về cảm xúc nhiều. Xung quanh còn có mấy người hàng xóm đến thăm, họ nhìn cậu rồi chán ghét mà bước vào trong giường bệnh của mẹ..

Hạc Hiên cũng bước vào bên trong , nhưng khi bắt gặp ánh mặt ghét bỏ của mẹ. Cậu khóc, như một cái xác không hồn đang chảy nước mắt. Rồi bước ra ngoài, lê gót chân nặng chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro