chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về nhà, cậu vào phòng mình đóng chốt khoá cửa. Ôm chân , ngồi thu lu một góc giường. Đúng rồi, cậu còn một chiếc laptop. Mẹ chưa đập nó.

Trong vô thức , cậu mở máy rồi vào chính chiếc video bị tung lên mạng kia. Lượt like vẫn tăng lên đều, lượt bình luận còn nhiều hơn nữa.

" Eo ôi, kinh quá!"

" Chúng nó bị điên à?"

" Kinh tởm!"

Cậu ngồi miệng lẩm bẩm.

" Kinh tởm...kinh tởm lắm sao? Bác sĩ nói .. mẹ mình không nên chịu nhiều đả kích về cảm xúc..Mình bất hiếu.."

Chợt tin nhắn trên màn hình hiện lên, là của Cao Lãng.

Em về chưa? Mẹ có nói gì không?

Ngày mai em thích gì, anh mua cho em? À em thích tôm chiên xù đúng không? Mai anh mang đến lớp cho em nhé?

Này em nói gì đi? Em mệt à..?

" Cao Lãng, em bị người ta ghét bỏ.. mẹ cũng nói em kinh tởm.. em thật sự kinh tởm lắm à..?" Hạc Hiên nói trước màn hình laptop, mắt cậu mở to vô hồn nhìn.

" Kẻ như em... đáng sống không? Cao Lãng à, nhiều chuyện xảy ra quá..em thật sự chịu không nổi , anh cứu em với.."

" Làm thế nào để họ biết chúng ta bình thường nhỉ? Sống như vậy em thật sự vui không nổi.."

" Chứng minh.. chứng minh.."

Cậu càng lầm bầm, nước mắt càng chảy ra nhiều.

" Đúng rồi, chỉ cần em biến mất là được Cao Lãng nhỉ? Biến mất rồi họ sẽ không chỉ chích em và anh nữa.. Mẹ em sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt kia nữa.. ha ha đúng rồi..biến mất."

Tin nhắn của Cao Lãng cứ reo lên liên tục, cậu nhìn xuống chiếc vòng tay đỏ khi cậu và Cao Lãng đi chùa nhận được. Cậu cười, hoà cùng dòng nước mắt mặn chát.

Cậu rời đi, mặc kệ màn hình laptop vẫn đang hiện tin nhắn điên cuồng của người kia. Trong đó có một dòng nhắn mà có lẽ từ giờ cậu không được nhìn thấy nữa..

" Triệu Hạc Hiên! Anh yêu em!"

Cậu lê bước ra bờ biển, đi lên vách đá cao chót vót kia. Ánh đèn đường vẫn sáng , lấp lé lên nỗi buồn trong lòng cậu. Cậu giang rộng cánh tay, đón nhận gió biển thổi vào. Đám hoa bồ công anh này vẫn bay cánh từng ngày, chưa bao giờ là hết..

Lạ thay , đêm nay đường phố thế mà lại có khá người qua lại. Họ thấy cậu đứng đó, đám học sinh biết đến cậu càng tò mò hơn.

" Là thằng Hạc Hiên kìa! Nó làm gì đấy, tự tử à!"

" Sống nhục quá à?"

Cậu nghe thấy chứ, tất cả. Cho đến giây phút này rồi họ vẫn không buông tha cho cậu, cậu thầm nhủ.

" Không sao... không buông tha mình cũng được, buông tha cho mẹ mình cho Cao Lãng..là đủ rồi."

Một số người không can ngăn còn vẫn giơ máy ra livetream lại, cũng có vài người ngăn cản cậu.

Cậu quay lưng lại nhìn tất cả bọn họ, mỉm cười trong nước mắt. Giờ thì tốt rồi, đông người như vậy cậu có thể chứng minh rồi..

" Tôi không kinh tởm như mọi người nghĩ..tôi chỉ là người bình thường, nhưng tôi có giới tính khác mọi người một chút mà thôi.. tôi có thể chứng minh ngay tại đây. Hy vọng mọi người đừng làm phiền đến mẹ tôi và cậu ấy nữa..tôi cầu xin.."

Cao Lãnh ở nhà có cảm giác thấp thỏm lo lắng, cậu mở máy thì nhìn thấy hình ảnh của cậu đang đứng trên vách đá cao quen thuộc. Cậu hốt hoảng đến tột độ, cậu không muốn mất đi con người bé bỏng này..

Cậu đạp xe thật nhanh tới đó, đạp điên cuồng.

Anh xin em, Hạc Hiên. Đừng làm gì dại dột, đừng bỏ anh! Ngay bây giờ anh sẽ đến làm anh hùng của em! Hãy cho anh thời gian..

Cậu chen chúc vào đám đông. Nhìn thấy em rồi, Hạc Hiên bé bỏng của Cao Lãng đang đứng đó. Một chút nữa, chút nữa là anh có thể nắm lấy bàn tay kia của Hạc Hiên. Anh sẽ kéo em về , rồi ôm em vào lòng. Bảo vệ em khỏi đám người này...

Hạc Hiên nhìn thấy bóng dáng anh chạy đến, cậu mỉm cười. Cho đến giây phút cuối cùng của cậu, anh cũng vẫn sẽ là anh hùng của cậu. Không hề thất hứa.

" Phụng Cao Lãng, em yêu anh...Từ nay về sau không bao giờ đổi."

Cuối cùng cậu thả mình xuống dưới vách đá, rơi thõm xuống giữa vùng nước biển sâu thẳm.

Cảm giác rơi giữa không trung thoải mái thật, nhẹ bâng vơi đi bao nhiêu nỗi lòng. Em vui lắm, bởi cuối cùng em cũng nói được câu nói này. Nhưng có lẽ hơi muộn anh nhỉ? Lúc này em mới nhớ đến hình ảnh năm đó em và anh gặp nhau, đúng rồi. Tên anh là Triệu Cao Lãng. Xin lỗi vì em nói lời yêu quá muộn với anh..

À em nghe thấy giọng nói của anh rồi, anh nói anh yêu em...vui thật.. Anh nói em là bầu trời xanh, nhưng đâu có bầu trời nào mãi xanh đâu anh..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro