chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Lãng mất hồn, ngồi cứng trên vách đá. Anh đến muộn, lần này là muộn thật rồi. Em không còn trong vòng tay anh nữa, không còn là bầu trời xanh năm ấy nữa...

Người ta nói đúng, buông tay một giây mất nhau cả đời.

Anh mất Hạc Hiên rồi, về sau không còn bầu trời ấy nữa. Em như cánh bồ công anh , nhẹ nhàng , mong manh bay đi trong gió mang theo sự chia xa. Vậy là cuộc sống của anh từ nay về sau tiếp tục tẻ nhạt như vậy..?

Trước trăm con mắt ngừoi đời, họ đã thấy được sức mạnh của lời nói do chính họ tạo ra. Nó là con dao hai lưỡi, giờ đây nó đã giết chết một mạng người. Không đúng, có thể là nhiều mạng người..Bọn họ hốt hoảng, trốn tránh việc làm có phần của mình góp vào.

Đáy biển sâu lắm em à, đội cứu hộ đã lặn suốt cả hai ba ngày giời chỉ để tìm thấy thân xác em. Hạc Hiên à, em ở nơi nào trong đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo ấy..? Cho đến cuối cùng thứ người ta mang lại cho anh và gia đình em là : " xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể tìm thấy xác nạn nhân.."

Anh đau lắm, không nỗi đau nào tả nổi đâu em à.

Ngày tháng sau đó , anh sống như chỉ là xuất hiện. Anh không còn đi học nữa, bởi nơi đó không có em. Hôm nay anh lại chỉ chìm vào trong men say trong chính ngôi nhà của mình, ngắm nhìn gương mặt tưoi cười của em trong tấm ảnh. Anh nhớ nụ cười đó lắm.

Hôm nay anh đói, anh chỉ ăn tạm một gói mỳ tôm. Chợt giọng nói của em vang lên trong tâm trí anh. À đúng rồi, em không thích anh ăn mỳ. Anh quên mất, xin lỗi em.. Anh nấu một bữa cơm đầy đủ, còn có cả tôm chiên xù của em này? Em quay về ngồi ăn với anh được không? Em thích nó mà...

Cứ chiều tối anh sẽ vách đá ngoài biển , ngồi đó chờ em xuất hiện trước mặt anh.. Ừm, đám hoa bồ công anh vẫn còn nguyên này, ước gì nó ngưng rụng cánh nhỉ? Anh lấy hai tay chụm lại một bông bồ công anh, gió không thổi bay cánh hoa nó rồi này? Giá như anh cũng có thể che chở em như thế nhỉ?..

Hôm nay anh cảm thấy đau đầu, anh đi ra viện khám. Họ nói anh bị rối loạn tâm lý. Cũng phải thôi, ngày nào cũng nhớ em đến phát điên.. anh chịu không nổi nữa , không có em cuộc sống của anh vô vị lắm... anh muốn đi cùng em , cùng bố mẹ anh nữa.. và hôm nay anh quyết định sẽ làm vậy, về với thân xác của em. Xuống đó anh sẽ được tiếp tục yêu em..
em nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro