CHƯƠNG 2: TỰ HÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi lớp mười, còn thằng Long lớp tám. Do tôi đã lớn nên xin bố tự đi bộ đến trường do nhà và trường tôi cũng khá gần. Ông suy nghĩ lát cũng đồng ý. Còn thằng Long thì được bố tôi chở đi học hằng ngày. Hôm nay là thứ hai nên có tiết sinh hoạt dưới cờ. Tôi rất vinh hạnh khi được lên trước toàn trường để nhận tấm bằng khen giải ba học sinh giỏi môn hóa cấp thành phố.

Ngay từ năm lớp tám, tôi đã có ấn tượng đặc biệt với môn hóa. Nó là môn tôi cảm thấy mình học ổn nhất. Mà năm lớp chín lại ngại vào đội tuyển học sinh giỏi nên tôi đã bỏ mất một cơ hội. May mắn thay lên lớp mười tôi có thể mạnh dạng xin vào học đội tuyển hóa. Từng ngày trôi qua, tôi không ngừng mày mò học hỏi chăm chỉ giải các dạng bài tập cô giáo cho. Nhờ vậy mà tôi đã đem được thành tích về cho trường cũng như chính bản thân tôi. Tuy chỉ là giải ba, nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì tấm bằng khen ấy chứa rất nhiều công sức của tôi trong đó. Không những tôi, hôm đó thằng bạn thân nhất của tôi cũng được giải nhì môn sinh cấp thành phố. Hai đứa cùng lên bụt nhận phần thưởng cùng với vài học sinh khác có tên đậu kỳ thi học sinh giỏi.

Học xong tiết năm, tôi ra về mà trong lòng vẫn còn rất vui. Định về khoe với bố để ông được vui. Nhưng tôi chợt nghĩ đến mẹ nên định đến nghĩa trang thăm mộ bà, sẵn khoe được thành tích mà tôi đang có trong tay. Gần trường tôi có một tiệm bán hoa rất đẹp. Tôi liền qua đó mua một bó rồi đem ra nghĩa trang tặng mẹ. Thằng Tuân bạn thân tôi đạp xe ngang tiệm hoa thì thấy tôi. Nó dừng lại hỏi:

-Này Vân, mày mua hoa làm gì đấy?
Tôi mỉm cười đáp:

-À, tao mua tặng mẹ tao ấy.

Thằng Tuân đáp:

-Ra vậy. Lên xe đi, tao chở mày luôn cho.

Mẹ mày ở đâu tao đưa đến gặp?

-Thôi, tao tự đi được rồi. Phiền mày lắm!

-Không sao. Lên tao chở cho. Với cả tao cũng đang rảnh mà.

-Ừm, cũng được. Vậy làm phiền mày rồi.

Nói xong, tôi ngồi sau xe đạp thằng Tuân để nó chở. Tôi đọc địa chỉ cho nó. Sau một hồi, cả hai đứa dừng lại trước một khu nghĩa trang. Thằng Tuân bàng hoàng hỏi tôi:

-Mày…sao...sao lại bảo tao chở đến nghĩa trang vậy?

Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà đi thẳng vào tìm mộ của mẹ. Tôi quỳ xuống trước mộ của bà rồi hạnh phúc trong hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống kế bên mộ rồi cầm tấm bằng khen học sinh giỏi hóa cấp thành phố giải ba lên đối diện với di ảnh trên mộ mẹ:

-Mẹ ơi, con gái đến thăm mẹ đây. Bố con con nhớ mẹ lắm đấy! Mẹ ở ngoài này có lạnh không? Mẹ xem con thi học sinh giỏi hóa được giải ba đây này. Con vui lắm! Mẹ có vui không?

Tôi chấp tay lạy mẹ vài cái rồi đứng dậy. Thằng Tuân nãy giờ tuy không hiểu chuyện gì nhưng đôi mắt nó chứa đựng rất nhiều câu hỏi. Tôi mỉm cười nhìn nó:

-Tao chưa kể với mày chuyện này đúng không? Thật ra mẹ tao mất vào năm tao mười tuổi trong một trận mưa lớn trên không. Lúc đó mẹ tao cùng công ty qua Mỹ để công tác. Nhưng nào ngờ chiếc máy bay chở đoàn công ty mẹ tao bị va chạm với một chiếc máy bay khác. Lúc đó, gia đình tao như rơi vào suy sụp. Hôm nay là ngày giỗ năm thứ sáu của mẹ tao nên tao mới mua hoa ra đây .Xin lỗi vì đã giấu mày.

Nhắc đến tai tạn ngoài ý muốn của mẹ tôi năm đó, lại sắp rơi nước mắt. Thằng Tuân thấy vậy liền vỗ vai tôi:

-Nhưng cuối cùng mày vẫn mạnh mẽ mà đứng lên đúng không? Hôm nay mày cầm tấm bằng khen này ra đây, tao nghĩ mẹ mày sẽ tự hào lắm đấy. Mà cũng trưa rồi, để tao đưa mày về.

Trưa hôm nay không nắng, mây cũng không đen. Nó trong xanh một cách kỳ lạ. Dường như nó đang vui theo tâm trạng tôi. Do nhà tôi và thằng Tuân ở cùng khu nên hai đứa hay sang nhà nhau để học bài, làm bài tập. Sáng nào tôi và nó cũng đến trường cùng nhau. Nhiều đứa đồn tôi với Tuân là người yêu nhưng sự thật thì không phải thế. Nhà thằng Tuân học y và hành nghề bác sĩ từ thời ông nội nó. Bố nó hiện tại đang là một bác sĩ giỏi chuyên khoa I tại một bệnh viện lớn nhất Hải Phòng. Tuân từ nhỏ đã có ước mơ sau này trở thành bác sĩ khoa tâm lý nên nó cũng cố gắng hết sức để được điểm cao trong khả năng. Khi biết tin nó được giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn sinh thì bố mẹ nó định thưởng cho nó một chiếc xe máy. Nhưng nó chỉ cần xe đạp vì nhà khá gần trường mà còn có thể vận động tốt cho sức khỏe và môi trường. Đúng là học giỏi môn
sinh có khác!

Ngoài học giỏi ra, chiều cao và gương mặt đẹp trai của Tuân cũng khiến cho bọn con gái trong trường mê mẩn. Có rất nhiều lời tỏ tình gửi đến Tuân, đa số là từ đám gái xinh của trường. Nhưng nó đều từ chối và bảo chỉ muốn tập trung học hành, chưa muốn yêu đương. Bọn con gái thích Tuân thấy tôi chơi thân với nó nên đã ganh tị rồi đồn bậy một số tin phải gọi là “rác rưởi”. Bảo tôi dùng bùa ngãi để ve vãn nó. Tôi bực mình nên tát vào mặt con nhỏ nói câu đó một cái thật mạnh rồi cảnh cáo khéo chúng nó. Chúng nó im re không dám hó hé nửa câu. Từ đó tin đồn về tôi và Tuân là người yêu cũng dần lắng xuống và không còn ai nhắc đến.

Lại nói đến hôm ấy, Tuân dừng xe trước cổng nhà của tôi rồi nó cũng về nhà. Vừa vào nhà, tôi thấy bố ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop và đống tài liệu trước mặt. Ông đang làm việc rất say sưa thì tôi mừng rỡ nói lớn:

-Bố ơi, bố xem con mang gì về này?
Giọng của tôi làm bố dừng đánh máy lại. Tôi đưa tấm bằng khen học sinh giỏi hóa giải ba cho bố xem. Ông ngạc nhiên sau đó gật đầu hài lòng khen tôi:
-Ôi chao! Con gái bố giỏi thế! Muốn bố thưởng gì thì cứ nói nhé!
Tôi lắc đầu mỉm cười:

-Con không cần bố thưởng cho thứ gì đâu! Vì nụ cười của bố đã là phần thưởng của con rồi. Lâu lắm rồi con mới thấy bố vui như vậy đấy.
Bố tôi cảm động đáp:

-Vân à, phải chi mẹ con còn sống thì chắc em ấy sẽ vui lắm cho mà xem.

-Thưa bố. lúc nãy trên đường đi học về con có ghé nghĩa trang mua hoa tặng mẹ và cho mẹ xem thành tích của con. Con mong mẹ ở trên trời cũng vui như bố bây giờ vậy.

-Hôm nay là ngày giỗ sáu năm của mẹ con. Bố sẽ cố gắng làm việc xong sớm để về chuẩn bị đám giỗ. Con với thằng Tuân ở nhà ngoan nhé! Cơm nước cô giúp việc đã nấu xong, con vào ăn đi. Bố lên nghỉ ngơi lát rồi còn lên công ty.

Tôi gật đầu rồi lên phòng treo tấm bằng khen lên bức tường gần bàn học để sau này còn lấy thêm động lực học hành. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi và thằng Tuân cố học cho xong bài vở ngày mai rồi hai chị em xuống bếp cùng cô Ngọc giúp việc làm mâm cúng cho mẹ. Từ khi mẹ tôi mất một năm, bố tôi đã thuê cô Ngọc về làm giúp việc vì thấy hoàn cảnh cô khá khó khăn. Cô Ngọc rất tốt bụng, nhưng do con trai của cô mất sớm do căn bệnh hiểm nghèo. Chồng cô Ngọc thấy vậy cũng bỏ cô mà đi theo người phụ nữ khác. Bởi vậy cô thương tôi và thằng Long lắm! Tuy có thể không bằng mẹ nhưng cô ấy đối xử với chị em tôi không khác nào một người mẹ.

Còn thằng Long em tôi ngày lớn càng điển trai rõ ra và có nét giống hệt bố tôi. Từ bé, bố rất nghiêm khắc với nó nên nó rất ngoan. Long cũng không phải học giỏi xuất sắc nhưng thành tích mỗi năm của nó đều làm bố tôi rất hài lòng.
Cơn mưa xế chiều làm tôi có chút bồi hồi. Vì ngày này sáu năm trước là ngày mẹ tôi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và từ biệt chốn nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro