CHƯƠNG 3: CÁI TẾT ẤM CÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của tiết trời vào đầu tháng Giêng làm tôi nhớ đến ngày thơ ấu cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Nay đã là ba mươi Tết. Vài giờ nữa là bước sang năm mới. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái hương vị bánh chưng mẹ tôi nấu rất khác so với bên ngoài. Không phải gọi là ngon xuất sắc nhưng lại là mùi vị rất đặc trưng của gia đình tôi. Ai ăn bánh mẹ tôi nấu đều gật đầu khen ngon lia lịa. Vậy mà giờ đây lại thiếu đi mẹ nên sáu năm nay bố tôi toàn mua bánh chưng bên ngoài về để ăn Tết chứ thật sự không có tâm trạng để ngồi bên bếp gói và nấu bánh. Hồi mẹ mới mất, Tết năm nào tôi cũng vừa ăn bánh chưng vừa khóc. Sau này lớn dần thì không khóc nữa, mà gương mặt như vô tri vì đã quá quen với việc đấy.

Năm nay vẫn vậy, không có gì thay đổi. Ngày hôm đó, tôi ra ngoài sân nhà đi đi lại lại rồi ngồi ghế đá suy nghĩ mông lung. Thằng Tuân đi ngang thấy tôi thì gọi:

-Vân, sao mày ngồi bần thần ra đó vậy? Nay là ba mươi Tết rồi đấy, đã mua đồ chuẩn bị gói bánh chưng chưa?

Tôi đáp:

-Từ ngày mẹ tao mất, gia đình tao không còn tâm trạng để gói bánh nữa. Mấy năm nay bố tao toàn mua bên ngoài về.
Thằng Tuân suy nghĩ một lát rồi hớn hở nói:

-Thế có muốn qua nhà tao cùng gói bánh cho vui không?

Tôi cau mày hỏi nó:

-Được không? Tao sợ bố mẹ mày không cho thôi.

Tuân tặc lưỡi:

-Con bé này, qua nhà tao nhiều rồi mà còn ngại. Mẹ tao ưng mày lắm cơ mà. Đi đi cho vui. Với lại ba mẹ tao cũng thân với bố mày. Nãy đi chợ tao có gặp chú ấy nên tiện xin giúp mày đấy. Chú đồng ý rồi, mày qua đi!

Tôi liền mỉm cười rồi đứng dậy đi theo thằng Tuân qua nhà nó. Bên đấy không khí Tết đầy ra. Thật khác nhà tôi. Mẹ thằng Tuân đang quét dọn nhà cửa, còn bố nó thì đi mua vài thứ đồ cần thiết cho dịp Tết. Mẹ thằng Tuân nhìn tôi mỉm cười rồi bảo tôi cứ tự nhiên. Vừa vào trước sân nhà nó, tôi thấy nó bày biện bếp củi với một cái nồi rất to, nó vội đặt mấy tấm lá dong và một số nguyên liệu khác xuống đất trên một tấm chiếu rồi bày biện chúng ra để gói.

Tôi thắc mắc hỏi:

-Mày không gói trong nhà sao?

-À, tại ngoài này mát nên ra đây gói cho thoải mái ấy mà.

Sau một hồi lấy hết nguyên liệu ra, tôi và thằng Tuân cùng say sưa gói bánh chưng rồi hai đứa tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Qua nhà thằng bạn thân cùng nó gói bánh chưng, tôi cảm thấy tâm trạng mình vui lên được phần nào.

-Vân, mày muốn ăn thử bánh nhà tao nấu không? Có gì sáng mai tao đem qua cho mày vài cái.

-Thôi, lấy của mày kỳ lắm! Bố tao chắc cũng mua về nhiều rồi. Mà này, sao hôm nay nhà mày mới gói bánh vậy?

-À, tuần trước tao có phụ mẹ gói tầm mười mấy cái. Mà tại đem đi biếu họ hàng nên dần hết ấy. Trong nhà còn có vài cái nên nay mới gói tiếp.

Tôi “ồ” lên một tiếng rồi gói bánh tiếp. Sau khi gói xong, tôi và Tuân để hết chúng vào nồi chờ chín. Mùi thơm của mấy cái bánh chưng làm cho không khí tết thêm phần chân thật hơn. Ở nhà Tuân gói bánh đến chín giờ tối, tôi mới về nhà để phụ giúp bố một số việc. Khi nào tiếng pháo hoa nổ, tôi và thằng Tuân sẽ hẹn đi xem chung.

Về đến nhà, tôi thấy bố, thằng Long và cô Ngọc đang dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Vừa nhìn thấy tôi, bố mỉm cười:

-Con về rồi à? Mọi người đang đợi con về để chuẩn bị cúng tổ tiên và mẹ con đấy.

-Vâng thưa bố. Bố có cần con phụ gì không ạ?

Bố tôi lắc đầu:

-Không cần đâu con. Nhà mình chẳng có gì để dọn dẹp nữa. Chỉ là mọi người đang dọn dẹp sơ qua thôi.

Ba bố con tôi cùng đem mâm cúng lên phòng thờ của mẹ tôi rồi thắp cho bà vài nén hương. Ba bố con tôi nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ mà lòng có chút chạnh lòng. Cúng xong, bố bảo chị em tôi ra ngoài còn ông thì ở lại phòng thờ một lát. Tôi và thằng Long rời đi. Nhưng chỉ có thằng em tôi là xuống dưới nhà tìm lũ nhóc trong khu để chơi chung. Còn tôi thì len lén đứng bên ngoài phòng thờ nhìn bố. Ông nhìn di ảnh của mẹ tôi rồi mỉm cười nói:

-Kim Như à, đã gần bảy năm rồi đấy. Con của chúng ta đã lớn rồi. Sao em không về ăn Tết cùng anh và hai đứa nhỏ vậy? Bố con anh nhớ em nhiều lắm đấy!

Nói xong, ông lặng lẽ rời đi. Tôi vẫn đứng yên đấy. Bố tôi thấy tôi thì có hơi bất ngờ. Tôi hỏi:

-Bố, con tưởng chỉ có mình con nhớ mẹ thôi đấy! Hóa ra bố thương mẹ con hơn con nghĩ.

Bố tôi mỉm cười:

-Không thương sao được hả con? Nhìn càng lớn có nét giống hệt mẹ con thời trẻ đấy Vân.

-Bố đừng buồn! Kẻo mẹ buồn theo đấy. Lát bố con mình cùng đón giao thừa bước sang năm mới. Vui lên bố ạ!
Đồng hồ điểm mời hai giờ đêm, thời khắc giao thừa đã đến. Tiếng pháo hoa nổ đì đùng, người dân trong khu tôi ở chạy ùa ra ngoài đến gần bờ sông cách đó không xa để xem pháo. Tôi vừa ra khỏi nhà thì gặp thằng Tuân, nó hối:

-Nhanh đi xem pháo hoa đi kìa! Không người ta chen hết chỗ là nghỉ xem đấy.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng Tuân nắm lấy tay tôi đi ra phía bờ sông đang có pháo hoa. Vừa chạy, tôi vừa mở tròn mắt nhìn nó. Mặt tôi có chút đỏ vì hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi được nắm tay một đứa con trai.

Ngoài bờ sông, mọi người trong khu tôi đã kéo nhau ra đây đông đúc để xem pháo. Ai cũng khen năm nay bắn đẹp hơn mấy năm trước. Chính tôi cũng phải kêu lên vì nó quá đẹp. Tôi lay lay tay áo thằng Tuân rồi chỉ vào đám pháo hoa đang tỏa sáng trên trời:

-Woa, đẹp quá Tuân ơi! Mày xem kìa, quá chừng hình đẹp!

-Đẹp như mày ấy!

Tôi khựng lại quay sang nhìn nó. Tôi cau mày?

-Mày…mày mới nói gì đấy?

-À không có gì. Xem tiếp đi! Là hình ngôi sao kìa Vân.

Tôi nhìn theo hướng thằng Tuân chỉ. Quả thật pháo hoa đang có hình một ngôi sao đẹp tuyệt vời. Vì thế mà tôi quên đi lời nó nói lúc nãy. Xem được một lúc, tôi nói với Tuân:

-Tuân ơi, phải chi giờ mẹ tao ở đây xem pháo hoa với tao thì tốt quá!

-Tao đã nói, chỉ cần mày sống vui vẻ thì mẹ mày ở trên trời sẽ vui thôi. Linh hồn cô sẽ được yên tâm khi thấy mày lúc nào cũng tươi cười.

Tôi và nó lại tiếp tục cùng nhau xem pháo hoa. Bố tôi và thằng Long nãy giờ cũng đang xem một cách say sưa. Tầm mười lăm phút sau, pháo hoa mới dừng bắn. Mọi người lại ai về nhà nấy. Hôm đó cả khu tôi nhà nhà bật đèn sáng trưng để đón giao thừa. Có nhà còn bật nhạc thật lớn để quẩy. Không khí ấy thật ấm áp làm sao! Tuy thiếu mẹ, nhưng Tết năm ấy đã an ủi sự mất mát kia của tôi được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro