Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chỗ cho sai lầm trong cuộc đời của một điệp viên hoàn hảo như Twilight, nhưng chính bản thân ta có thể đã lún quá sâu vào chiến dịch Strix này.

Lo lắng là từ bỗng dưng xuất hiện trong anh.

Một buổi tối, sắc trời đã khá khuya so với một đứa trẻ cần lên giường ngủ. Anya cứ dùng dằng mãi không chịu ngủ, dù cho chương trình Spy War đã kết thúc từ lâu, con bé cứ nằng nặc đòi Loid suy đoán thử tập phim tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Dỗ một đứa con nít để nó ngủ yên, là một điệp viên giỏi nhất của WISE... anh không làm được.

Cuối cùng đành phải nhờ Yor bước vào, xoa đầu con bé khi cô ân cần giải thích rằng Bondman sẽ không sao, vì anh ta là một điệp viên hoàn hảo, anh ta sẽ có cách để thoát khỏi nguy hiểm đó. Dường như Anya đã bình tĩnh lại, đủ để đến lúc Yor dỗ con bé chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Twilight cùng Yor ra khỏi phòng, anh bất giác thở dài mà không hề hay biết.

"Cảm ơn em, Yor. Anh thực sự không biết làm thế nào nếu không có em."

"Không sao đâu mà anh Loid. Thực ra em cũng hay xem cùng con bé, nên em hiểu con bé lo lắng như thế nào cho Bondman mà." Yor xua tay ngượng ngùng, đôi má có chút phiếm hồng.

Twilight cười khúc khích "Đúng nhỉ? Vì hòa bình, anh hy vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra với Bondman. Anh không muốn con bé khóc chỉ vì anh chàng điệp viên hoàn hảo ấy bỏ mạng trong lúc sơ sẩy."

"Anh Loid không biết đâu, đất nước này sẽ hỗn loạn nếu không có những điệp viên như thế, nhưng có thể anh sẽ có thêm vài bệnh nhân không biết chừng? Em đi pha trà nhé?" Cô cười với anh, vẫn nụ cười dịu dàng đó.

"Pha cho anh với nhé."

Yor gật đầu rồi đi vào gian bếp, trong khi Twilight bận rộn với một cuốn sách y khoa mà anh mua chỉ để làm trang trí nhưng cuối cùng lại khá hứng thú với nó. Cô ngân nga trong khi pha trà, giọng nói dịu dàng của cô hòa quyện hoàn hảo với tiếng ấm nước reo, vừa đáng yêu vừa ồn ào theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cô ngồi xuống cạnh anh trên ghế sô-pha dài khi cô đưa cho anh tách trà, nghi thức hàng đêm mà họ hầu như luôn làm sau khi đưa Anya đi ngủ. Có lẽ đó là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày của anh, nhâm nhi tách trà hoa nhài bên cạnh vợ trong sự im lặng thoải mái hoặc cuộc trò chuyện thân mật, cùng nhau đọc sách hoặc giải ô chữ trong khi chương trình truyền hình dài tập buổi tối được phát trên tivi.

Điều đó khiến anh tự hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu họ thực sự là vợ chồng, nếu anh thực sự là người đàn ông mà anh đóng giả. Cô ấm áp, chân thành và tốt bụng, ở đó, nhìn cô khẽ cười khúc khích trước một tình huống nực cười đang diễn ra trên tivi, đôi mắt cô lấp lánh vì phấn khích cùng đôi má ửng hồng, anh nghĩ rằng cô có lẽ là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà anh đã từng gặp qua.

Yor là vợ của Loid Forger

Twilight đã bắt đầu quen dần với vị đắng của tội lỗi. Nó nuốt trọn mọi cảm giác ấm áp mà anh cảm thấy đang nở rộ trong lồng ngực, anh nhớ ra tại sao sự thờ ơ lạnh lẽo lại dễ chịu đựng đến vậy.

"Anh Loid ơi? Anh ổn chứ?"

Anh chỉ có thể là Loid Forger đối với cô. Đúng thế. Không thể là ai khác. Anya luôn muốn có một gia đình có đầy đủ cha và mẹ, điều đó có thể hiểu được, nhưng lý do gì khiến con bé nhất quyết người mẹ sẽ là Yor?

"Anh ổn. Chỉ là... đã lâu rồi anh mới có một người ngồi cùng để thư giãn như thế này. Dạo này công việc có chút bận quá."

"Anh đề cao em quá đấy, anh Loid. Em không nghĩ mình giúp được gì cho anh cả."

"Ồ không, anh không biết phải làm gì nếu không có em, Yor. Em đã giúp anh biến ngôi nhà này thành mái ấm, hai cha con anh thực sự rất vui khi có em ở đây."

Cô quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh, mang tai cô ửng hồng như thể bốc lên cả khói.

"Anh Loid ơi? Em... em có thể hỏi anh một điều được không?"

"Được, bất cứ điều gì em muốn." Anh trả lời trong khi vân vê tách trà trên tay, nhâm nhi lấy một ngụm.

Yor quay sang nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt hồng ngọc rụt rè, dè dặt như sợ phạm phải sai lầm. "Em... Em không muốn tọc mạch hay gì đâu... Anh Loid không cần phải trả lời nếu anh không muốn... Nhưng... vợ của anh Loid như thế nào? Ý em là... mẹ của Anya..."

Twilight rất sợ một ngày nào đó câu hỏi này sẽ xuất hiện, tuy rằng, anh đã chuẩn bị toàn bộ kịch bản cho chiến dịch Strix kể từ ngày anh nhận nuôi Anya. Thế nhưng đã có rất nhiều thứ thay đổi kể từ đó. Anh quay lại đối mặt với cô, đặt tách trà cùng cuốn sách y khoa xuống mặt bàn, một đôi mắt hồng ngọc đáng yêu mang đầy lo lắng đang nhìn anh.

"Cô ấy à... khá là lạnh lùng... Nhất là sau khi anh và cô ấy kết hôn, có lẽ là hơn thế nữa khi Anya chào đời. Có thể việc kết hôn của tụi anh có hơi vội vã, gấp rút hoặc do anh quá bận rộn với công việc mà không thể lo cho cô ấy chu toàn. Cô ấy ngày càng xa cách anh, bỏ mặc cả Anya khi con bé còn chưa đầy tháng. Cô ấy từ chối để anh giúp đỡ hay nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ hét lên rằng: 'Đi mà lo cho bệnh nhân của anh ấy... Tôi không phải bệnh nhân của anh'. Anh... Anh đã cố gắng để mọi chuyện ổn thỏa. Anh đã thực sự cố gắng. Anh không nhớ mối quan hệ căng thẳng đó đã kéo dài được bao lâu, cho đến ngày xảy ra... tai nạn. Anh không rõ Anya còn nhớ cô ấy không nữa."

Tất nhiên, tất cả chỉ là lời dối trá. Anh chưa từng yêu hay kết hôn với bất cứ ai. Nhưng anh nhớ về quá khứ cô đơn và khắc nghiệt của Anya khi còn ở trại trẻ mồ côi, về sự tận tụy gần như lý tưởng của anh với công việc tại WISE, đột nhiên mọi thứ trở nên giống như một câu trả lời lừa dối đầy méo mó.

Vai anh căng thẳng, chờ đợi lời hồi đáp của Yor, chưa bao giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như vậy, dù đã buông bao nhiêu lời dối trá. Sự im lặng tĩnh mịch này khiến anh khó chịu.

Cho đến khi anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai mình.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không nên hỏi..."

"Không, Yor. Không sao đâu, đã đủ lâu rồi. Em xứng đáng được biết nó mà."

Cô nhìn anh với sự lo lắng dịu dàng, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển giữa hai bả vai anh, sự đụng chạm khiến hơi thở anh loạn nhịp. Trong một khoảnh khắc vô tận, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.

Khi anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh, anh nắm lấy tay còn lại của cô. Cảm giác như cơ thể anh đang chuyển động theo bản năng, mong muốn nguyên thủy nhất là muốn chạm vào cô, điều này đã lấn át hai mươi năm rèn luyện khắc nghiệt.

Chỉ lần này thôi.

Bàn tay của Yor mềm mại trong tay anh, những ngón tay cô chai sạn, giống như anh. Anh tự hỏi làm sao chúng lại như vậy, khi cô làm một công việc văn phòng. Cả hai đều làm việc chăm chỉ để tồn tại, để sống, ngay cả khi công việc của anh đầy những lời nói dối và đổ máu, thì đôi khi anh tự hỏi, liệu Yor có giống mình không? Có vết sẹo nào cần được che giấu khiến cô phải ở đây với anh, cùng chung một mái nhà, cùng nuôi dạy một cô con gái không chung huyết thống?

Vợ của Loid Forger.

"Thứ bảy tuần tới là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, đúng không nhỉ?" anh hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên, cố chuyển sang chủ đề trước khi mọi chuyện càng trở nên khó xử.

Cô ngạc nhiên khi anh đề cập đến ngày cưới "A! Vậy sao? Đúng rồi nhỉ?!"

"Ngày hôm đó em rảnh chứ, Yor? Anh muốn mời em một buổi hẹn hò."

"Vâng, anh Loid. Em sẽ không từ chối anh dù bất kỳ lý do gì đâu."

Cô mỉm cười, rạng rỡ, xinh đẹp và chân thành, anh cảm thấy ranh giới giữa Twilight và Loid Forger đang mờ đi một cách rõ ràng, dù chỉ trong thoáng chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro