Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là thứ Bảy tuần sau đã đến, như đã hứa, Twilight đưa cô đến nhà hàng yêu thích của cô trong thành phố, Zur Ietzten Instanz, gần như ẩn mình với những bức tường gạch cũ phủ đầy dây leo và nến thơm thắp sáng sân hiên nhà. Cô vẫn lộng lẫy như mọi khi, lần đầu tiên mái tóc đen nhung mượt mà của cô xõa xuống, tung bay trong làn gió nhẹ chiều, chiếc váy đỏ thẫm ôm sát lấy đường cong, khoe lấy phần lưng trắng mịn màng, cô vẫn gợi cảm theo một cách riêng. Cánh tay cô đan vào cánh tay anh, nhiệt độ thật quen thuộc và dễ chịu, khi cô mỉm cười với anh, nỗi đau trong lòng ngực anh cũng thật quen thuộc.

"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây, anh Loid. Thật tuyệt khi chúng ta có một chút thời gian cho riêng mình." cô nói khi ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo ra cho cô. Bàn của họ nằm trên ban công của tòa nhà, một góc riêng của thế giới dành riêng cho hai người.

"Đúng vậy, cũng đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài hẹn hò. Những ngày qua thật căng thẳng nhưng cũng thật may mắn khi phước lành đến với chúng ta, phải không?"

"Vâng, cảm ơn trời vì kỳ thi cuối kỳ của Anya đã kết thúc tốt đẹp. Em nhận ra gia đình mình đã căng thẳng như thế nào khi hồi hộp chờ điểm của con bé. Em thương Anya khi con bé còn quá nhỏ mà đã lo lắng quá nhiều. Không biết năm năm nữa mọi thứ có tốt hơn không?"

"Con bé sẽ quen thôi. Anh đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc khi chỉ mới là sinh viên Y năm đầu tiên, nhưng rồi anh đã ở đây, bác sĩ Tâm thần. Anya mà anh biết, con bé sẽ ngày càng tiến bộ thôi, không thể phủ nhận rằng thành tích học tập của con bé đã cải thiện sau từng ngày học."

Tên dối trá. Lời dối trá bẩn thỉu. Mặc dù anh đã đối phó với đủ loại thành phần cặn bã trong xã hội, nhưng bản thân anh là loại cặn bã hơn ai hết, anh chưa từng bước chân vào giảng đường, chưa từng có cơ hội để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình chứ đừng nói là ngành Y. Hơn thế nữa, liệu anh có còn ở đây sau năm năm nữa không? Liệu anh có được chứng kiến Anya lớn lên như vậy không?

"Đúng! Anya đang tiến bộ, một cô bé kiên cường của chúng ta!" Khuôn mặt cô sáng lên khi cô nghĩ về Anya, Twilight không thể không mỉm cười. Anh nâng ly vang đỏ của mình, chạm vào ly của cô.

"Vậy bây giờ thì... dành lời chúc cho cô con gái nhỏ của chúng ta. Và cho cả hai ta?"

"Chúc cho Anya đạt được mọi thứ mà con bé mong ước. Và... chúc cho hôn nhân của chúng ta...  thêm nhiều năm hạnh phúc bên nhau."

Tiếng ly rượu chạm vào nhau, như tiếng chuông ngân trong nhà thờ, một lời thề thoáng qua mang tính tượng trưng khác, nhưng anh vẫn mong lời thề nguyện đó là thật, để từng giọt rượu chảy vào trong huyết quản sẽ là điều chứng cho lời thề đó.

Anh sẽ nhớ cô như thế nào? Khi anh biến mất khỏi cuộc đời cô như thể anh thậm chí chưa bao giờ tồn tại. Khi anh phải làm tan vỡ trái tim cô. Anh sẽ nhớ cô như thế nào? Mỉm cười trìu mến với anh, dịu dàng với anh qua lời nói, ly vang đỏ trên tay với lời thề được thắp sáng bởi ánh nến?

Anh sẽ nhớ lại và nguyền rủa ngày anh để trái tim mình rung động, sẽ không còn cách nào khác ngoài việc cắt đứt trái tim ra để khiến nó ngừng đập vì gia đình anh đã tạo ra.

"Em còn nhớ chứ, Yor?" Anh nói khi quỳ xuống bên cạnh cô. "Mừng kỉ niệm ngày cưới của hai ta."

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn, một viên hồng ngọc lấp lánh nằm trong nụ hoa vàng, một chiếc nhẫn tinh xảo nhưng cũng vừa đơn giản được làm bằng thủ công.

"Anh Loid... Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Cô hỏi, ánh nhìn khó tin từ ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt anh sang chiếc nhẫn.

"Hai ta chưa từng có một chiếc nhẫn tử tế có phải không? Anh xin lỗi vì điều đó, chắc hẳn em đã rất khó xử trong thời gian dài như vậy. Nhân dịp này, anh muốn sửa cái sai của mình. Anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu."

"Anh Loid... anh chắc chứ?"

"Sao lại không chứ?" anh đáp, nhưng anh biết cô muốn nói gì. Ánh mắt cô rời khỏi anh, nhìn xuống thành phố bên dưới họ.

"Anh Loid... Anh không cần phải làm như vậy. Chiếc nhẫn không phải là vấn đề. Hai ta chỉ là đang trong mối hôn nhân giả vờ, anh nhớ chứ? Anh không cần phải ép mình trở thành một phần trong cuộc sống của em..."

"Yor! Em hãy nhìn anh đi, làm ơn."

Đôi mắt cô long lanh, ướt đẫm, như cố kìm nén cảm xúc của chính mình. Tim anh như thắt lại trong phút chốc.

"Anh biết chuyện này đã đi quá xa so với những gì hai ta đã cam kết lúc đầu. Nhưng anh cần em. Anh biết, cuộc hôn nhân giả này không phải là điều em mong muốn trong kế hoạch cuộc đời của mình. Hôn nhân chỉ nên xuất phát từ tình yêu của hai phía. Anh biết, anh đang quá ích kỷ, vậy nên hãy cho phép anh..."

"Không-không, em không muốn... em không thể đồng ý."

"Sao... cơ... Tại sao?"

"Em không nghĩ... Ôi anh Loid, xin hãy đứng lên đi. Anh sẽ làm bẩn quần anh mất." cô đáp khi giúp anh đứng dậy, tay cô vẫn nắm chặt cánh tay anh, rồi dời đi níu lấy vạt tay áo, đầu cô cúi khẽ xuống, tránh ánh mắt anh. "Em không nghĩ anh đang ích kỷ đâu anh Loid. Mối quan hệ này dù chỉ là giả, nhưng lại tốt hơn bất cứ thứ gì mà em có thể mơ ước đến. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em đã từng gặp, anh Loid."

'Anh Loid'. Người cô ấy đang nói đến là Loid Forger, không phải anh.

Khi cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách tha thiết, khuôn mặt cô được tô điểm bằng sắc hồng thắm mà anh vô cùng trân trọng, anh chưa bao giờ muốn trở thành Loid Forger đến thế.

"Yor à..."

"Anh Loid, em không nghĩ anh là người ích kỷ..." cô nói khi siết lấy vạt tay áo anh, giọng cô nhẹ nhàng và êm dịu "Anh không phải là người ích kỷ..."

Vào khoảnh khắc đó, cô dường như đang nhìn thấu anh, nhìn thấu cả những tội lỗi lớn nhất và nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của anh, anh cảm thấy thôi thúc phải ngừng lại hành động này ngay, phải chuyển chủ đề khác ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ thay, anh không muốn làm vậy. Thay vào đó, anh để bản năng chi phối mình, anh cúi xuống gần ngang tầm mắt cô, giọng nói trầm, chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

"Còn em thì sao, Yor? Em không muốn ích kỷ sao? Em không mong muốn gì đó hơn sao? Em không biết rằng, anh sẵn sàng làm cho em bất cứ thứ gì em yêu cầu sao, Yor?"

"Em không... Em không..." nước mắt Yor lăn dài trên má, cô đã kìm nén cảm xúc bao lâu rồi? Anh không biết.

Twilight đưa môi mình đến gần cô, anh cảm thấy mọi sợi dây trói buộc anh lại đều đã đứt, mọi khuôn mặt trong số hàng ngàn khuôn mặt của anh vỡ vụn, mọi suy nghĩ của anh tan biến vào hư không.

Anh đang hôn Yor, nhẹ nhàng mà mơ hồ, ngay lúc anh rời môi cô, sự hoảng loạn mờ mịt hiện rõ trên mặt cô, anh ngay lập tức nhận ra rằng, anh không thể sống thiếu điều này nữa.

Một lần nữa, anh lại kéo cô lại gần mình, có lẽ nếu anh thông minh hơn anh có thể tránh được chuyện này hoàn toàn, nhưng chỉ lần này. Lần này thôi, anh muốn thứ gì đó chỉ dành cho riêng mình, bất kể người đó là ai đi chăng nữa.

Thật điên rồ khi cảm nhận đôi môi mềm mại cùng mái tóc đen suôn mượt của Yor, cảm nhận mùi hương hoa hồng dịu nhẹ trên làn da và lắng nghe nghe tiếng rên khe khẽ nhẹ nhàng của cô.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Anh đã từng ở bên vô số phụ nữ dưới vô số danh tính cùng lý do. Nhưng chưa bao giờ. Chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng anh có thể có được thứ gì đó quý giá cho riêng mình, rằng trái tim anh sẽ đập mạnh đến mức sẵn sàng nhảy lên một chiếc đĩa bạc mà trao nó cho cô.

Với chút lý trí còn sót lại, anh dễ dàng để cô đẩy anh ra để thở, anh cảm thấy mình đang cười và hoàn toàn không thể dừng lại được.

Yor nhìn anh, đôi má đỏ bừng cùng nhịp thở đã loạn. Twilight đã biết rằng mình đã xong đời.

"Em không đánh anh nghĩa là em không từ chối anh rồi nhé, phu nhân của tôi?" anh hỏi khi đeo chiếc nhẫn vào tay cô, trán anh áp vào trán cô. Yor dành một lúc để tiêu hóa hết những gì đang diễn ra, cô ngắm chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út mình, rồi cô đan những ngón tay mình vào tay anh.

"Em không biết nữa, anh Loid. Em không biết nên nói gì bây giờ, hay anh cho em thời gian một năm để em suy nghĩ có được không?" Twilight sững người, Yor bắt đầu cười, cô vòng tay qua người anh, đầu tựa vào ngực anh.

"Thế anh làm lại thêm lần nữa nhé?" tay anh vân vê trên môi cô, có vẻ anh tính làm thật.

"Em đùa thôi, anh Loid à."

"Vậy sao? Vậy thi thoảng anh phải nhắc cho em nhớ mới được." Twilight nói một cách tinh nghịch.

Dưới ánh nến lập lòe cùng đôi nhẫn đã đeo trên ngón áp út. Anh để mình là Loid Forger, Loid của cô, thành một danh tính thật sự mà anh hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro