Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Tinh Kỳ, cậu chưa chết?"

Gia Thụy chẳng hiểu ra làm sao. Dì Đường ở bên cạnh vội vã giải thích:

"Lư tiểu thư, đây là cậu Điền Gia Thụy. Cậu ấy không phải thiếu phu nhân của chúng tôi."

Lư Dục Hiểu không quá tin lời dì Đường nói. Ánh mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Gia Thụy một hồi lâu.

Gia Thụy bị nhìn đến khó chịu cả người. Vì thế cậu lên tiếng nhắc nhở:

"Cô không cần nhìn tôi lâu như thế đâu. Tôi vốn không phải Ngụy Tinh Kỳ mà cô nói."

Lư Dục Hiểu khẽ hừ một tiếng rồi kênh kiệu quay mặt đi. Cô ta nhặt túi đồ mình làm rơi lên rồi đi thẳng vào phòng khách ngồi một cách tự nhiên như thể mình là chủ nhân của nhà này.

Dì Đường vốn không thích thái độ của vị Lư tiểu thư này nên lúc bà nói chuyện với cô ta giọng nói có phần lạnh nhạt hơn bình thường:

"Không biết Lư tiểu thư đến đây có việc gì?"

Lư Dục Hiểu vốn không để người làm như dì Đường vào mắt:

"Tôi làm gì không đến lượt giúp việc như bà quản. Bà lo làm việc của bà cho tốt đi. Trưa nay tôi sẽ ở lại đây ăn cơm. Bà liệu mà nấu cho đàng hoàng nếu không tôi bảo anh Tiểu Lỗi đuổi việc bà đấy."

Dì Đường đã quá quen với thái độ không coi ai ra gì của Lư Dục Hiểu. Bà khẽ lắc đầu rồi quay vào bếp nấu tiếp bữa trưa. Trước khi đi, bà không quên nói với Gia Thụy:

"Điền thiếu gia, cậu cứ ra kia ngồi chơi, không cần phải làm mấy việc bếp núc này đâu. Thiếu gia biết sẽ trách phạt tôi đấy."

Dì Đường đã nói như vậy nên Gia Thụy cũng không cố chấp đến cùng nữa. Cậu đi ra ngoài tìm đại một chỗ để ngồi rồi tự rót trà thưởng thức.

Lư Dục Hiểu cảm thấy điệu bộ của Gia Thụy vô cùng chướng mắt. Vì thế cô ta không nhịn được mà móc mỉa vài câu:

"Đừng tưởng cậu có diện mạo giống Ngụy Tinh Kỳ thì anh Tiểu Lỗi sẽ yêu cậu. Nhà họ Phó không phải là nơi một kẻ quê mùa như cậu có thể bước chân vào."

Tự nhiên bị nói như vậy nhưng Gia Thụy cũng không tức giận. Cậu đặt tách trà xuống nhẹ giọng nói:

"Đừng tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tôi và cô không quen biết. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô Lư, cô hiểu ý tôi chứ?"

Lư Dục Hiểu tỏ vẻ khinh miệt ra mặt. Trong mắt cô ta Gia Thụy chỉ là một kẻ nhà quê đang cố tỏ ra thanh cao. Ngay lúc cô ta định nói gì đó thì một giọng nói đầy sợ hãi vang lên:

"Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đừng bỏ Hy Hy!"

Thừa Hy ngủ dậy không thấy mẹ đâu thì tưởng mẹ lại bỏ rơi cậu bé nên vội vã chạy đi tìm.

Gia Thụy ngồi bên dưới nghe thấy giọng Thừa Hy lập tức đứng dậy đi lên lầu.

"Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ không đi đâu cả."

Thừa Hy nghe được tiếng của Gia Thụy thì nỗi lo trong lòng mới vơi đi. Cậu bé chạy ra đòi Gia Thụy bế. Lư Dục Hiểu chứng kiến tất cả thì không ngồi yên được nữa. Cô ta đứng dậy đi lên chỗ Gia Thụy rồi nói với Thừa Hy:

"Hy Hy, cậu ta đâu phải mẹ con. Con đừng để cậu ta lừa."

Thừa Hy lập tức quay ra phản bác:

"Sao thím lại ở đây? Hy Hy không thích thím. Mẹ ơi, mẹ đuổi thím ấy đi đi."

Nghe Thừa Hy gọi mình là thím, Lư Dục Hiểu tức lộn ruột. Cô ta đâu có già như vậy chứ.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra tươi cười. Biết mình không thể động đến Thừa Hy nên cô ta chuyển mục tiêu sang Gia Thụy.

"Đi lừa gạt một đứa trẻ năm tuổi, cậu không thấy xấu hổ sao?"

Từ lúc đến đây tới bây giờ, Lư Dục Hiểu liên tục đâm chọc, móc mỉa Gia Thụy. Gia Thụy không muốn chấp nhặt với cô ta nhưng cô ta lại càng lúc càng lấn tới. Chuyện lừa gạt Thừa Hy đúng là do cậu sai. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Ba cậu bé còn chưa nói gì thì một người ngoài như Lư Dục Hiểu vốn không có quyền xen vào.

"Cô Lư, anh Thừa cũng biết chuyện này. Nếu cô có gì không hài lòng thì tìm anh ấy giải quyết. Tôi không muốn cô ở đây nói mấy lời không hay để rồi dạy hư trẻ con."

"Bị tôi nói trúng tim đen nên cậu chột dạ à? Đừng tưởng cậu lôi anh Tiểu Lỗi ra thì tôi sẽ sợ. Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần bộ mặt giả dối của cậu."

Thừa Hy thấy mẹ mình bị bắt nạt thì thoát khỏi vòng tay của Gia Thụy, chạy ra đứng chắn trước mặt cậu rồi nói với Lư Dục Hiểu bằng giọng cậu chủ nhỏ của nhà này:

"Thím không được bắt nạt mẹ tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho thím đâu."

Lư Dục Hiểu tức lắm nhưng cô ta không dám làm gì Thừa Hy. Dù sao cậu bé cũng là một trong những yếu tố quyết định cô ta có được bước chân vào nhà họ Thừa hay không.

"Hy Hy ngoan, kệ thím ấy đi. Bây giờ mẹ với Hy Hy xuống dưới ăn trưa nha."

Gia Thụy không muốn tiếp tục đôi co với Lư Dục Hiểu nữa nên cậu bế Thừa Hy xuống dưới. Chẳng còn ai ở đây nên Lư Dục Hiểu buộc phải đi xuống theo hai người họ.

"Dì Đường, không biết anh Thừa có về ăn cơm không?"

Gia Thụy đặt Thừa Hy xuống rồi vào bếp phụ giúp dì Đường bưng đồ ăn ra. Cậu không quên hỏi thăm về Thừa Lỗi.

"Khi nãy thiếu gia gọi điện bảo sẽ về muộn. Điền thiếu gia với tiểu thiếu gia còn có Lư tiểu thư cứ ăn cơm trước, không cần chờ cơm đâu."

Gia Thụy khẽ 'vâng' một tiếng để đáp lại dì Đường. Sau khi bày biện xong xuôi, cậu mới ngồi vào bàn ăn.

"Dì Đường, dì ngồi đây ăn với bọn con cho vui."

Lư Dục Hiểu ở gần đó nghe thế thì cao giọng nói:

"Chỉ là một người ngoài mà tưởng mình là chủ nhân trong nhà chắc? Muốn nói gì thì nói à? Bà ta là người giúp việc của nhà họ Thừa, có tư cách gì để ngồi ăn ở đây chứ?"

Dì Đường không bận tâm đến mấy lời kia, bà lịch sự từ chối Gia Thụy rồi lui xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người. Gia Thụy không để ý đến Lư Dục Hiểu mà chỉ chú tâm gắp đồ ăn cho Thừa Hy.

"Đừng tưởng lấy lòng được thằng nhóc này thì cậu có thể bước chân vào Thừa gia."

Lư Dục Hiểu không nhịn được lại đâm chọc Gia Thụy.

Thừa Hy ngồi gần đó khẽ lườm cô ta một cái rồi thầm nói trong lòng tí ba về cậu sẽ mách ba.

Đúng lúc này, Thừa Lỗi về thật. Thừa Hy thấy vậy thì chạy vụt ra túm lấy vạt áo anh tố cáo:

"Ba, cái thím kia cứ bắt nạt mẹ con. Ba đá thím ấy ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro