Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, cái thím kia cứ bắt nạt mẹ con. Ba đá thím ấy ra ngoài đi."

Thừa Lỗi kinh ngạc:

"Thím?"

Thừa Hy đành kéo ba cậu bé vào trong phòng ăn rồi nhìn về phía Lư Dục Hiểu:

"Là thím ấy, ba bảo thím ấy đi đi."

Lư Dục Hiểu vừa thấy Thừa Lỗi lập tức đứng dậy đi tới chỗ anh nói với giọng nhão nhoẹt:

"Anh Tiểu Lỗi, anh về rồi."

Thừa Lỗi nghe mà nổi da gà, da vịt khắp người. Lư Dục Hiểu có ơn với anh nên anh mắt nhắm mắt mở để mặc cô ta thích làm gì thì làm. Chỉ cần những chuyện đó không chạm đến giới hạn của anh thì anh đều mặc kệ. Anh cũng không thường xuyên về căn nhà này mà hay đưa con trai đến chỗ khác ở. Lư Dục Hiểu có đến đây cũng không ảnh hưởng gì. Lần này trong nhà có khách, anh quên không dặn bác quản gia bảo cô ta đừng tới.

"Cô Lư, hôm nay nhà tôi có khách, không tiện tiếp đón cô."

Thừa Lỗi không phải là người thích lòng vòng. Anh mở miệng ra trực tiếp đuổi người. Lư Dục Hiểu tức lắm nhưng đành cắn răng rời khỏi đây.

"Anh Tiểu Lỗi, em về nha. Lần sau em lại tới."

Gia Thụy đứng gần đó chứng kiến mọi chuyện. Khi cậu thấy Lư Dục Hiểu rời đi thì lên tiếng:

"Anh Thừa, anh vào ăn cơm với chúng tôi đi. Hôm nay dì Đường nấu nhiều món ngon lắm."

Thừa Lỗi khẽ gật đầu coi như đáp lại. Ba người cùng ngồi vào bàn ăn.

"Lâu lắm rồi gia đình mình mới ngồi ăn cơm cùng nhau như thế này. Hy Hy vui quá!"

Thừa Hy vừa nói vừa cười tít cả mắt. Thừa Lỗi không biết nghĩ gì mà vành mắt có hơi ửng đỏ.

Cũng đã lâu rồi Gia Thụy không cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm áp như vậy. Bỗng trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ: Nếu cứ như vậy thì tốt quá. Nhưng hiện thực thì cậu vốn không thuộc về gia đình này, Thừa Hy cũng không phải con trai của cậu. Không biết khi thằng bé biết sự thật thì có ghét cậu không?

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình nên suốt bữa cơm ngoài Hy Hy thỉnh thoảng nói vài câu pha trò ra thì không ai chủ động lên tiếng.

Ăn cơm xong, Gia Thụy dỗ Thừa Hy đi ngủ rồi cậu cũng mệt mà thiếp đi luôn. Thừa Lỗi vào xem con trai có làm phiền Gia Thụy không thì nhìn thấy cả hai đã ngủ say. Hình ảnh này dường như trùng khớp với hình ảnh nào đó trong quá khứ khiến tim Thừa Lỗi đập hẫng một nhịp. Gia Thụy thật sự quá giống với Tiểu Kỳ của anh. Từ đôi mắt, sống mũi đến bờ môi. Anh càng nhìn càng thấy giống. Nếu không phải anh đã cho người đi điều tra xác nhận rằng đó không phải Ngụy Tinh Kỳ thì anh cũng không tin nổi trên đời này lại có hai người giống nhau y đúc như vậy.

Đến tối, đợi khi Thừa Hy đã ngủ say, Gia Thụy mới trở về nhà. Thừa Lỗi là người đưa cậu về.

"Cậu Điền, hôm nay chúng tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi. Sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cậu có thể liên lạc với tôi qua số này."

Trước khi rời đi, Thừa Lỗi đưa cho Gia Thụy một tấm danh thiếp. Đây là số cá nhân của anh mà rất nhiều người muốn có nhưng không có được.

Mệt mỏi cả một ngày nên Gia Thụy tắm rửa sạch sẽ xong thì đi ngủ luôn. Ngày mai cậu còn phải ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn với Lý Minh Chu. Cô không muốn mình xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng bơ phờ, thiếu ngủ.

"Mẹ ơi! Mẹ mở cửa cho con đi! Mẹ ơi..."

Giọng của ai mà quen vậy nhỉ?

Gia Thụy nằm trên giường mơ màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Cậu cứ nghĩ mình nằm mơ nên định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khoảng vài giây sau, Gia Thụy vội bật dậy chạy ra ngoài. Giọng nói kia là của Thừa Hy. Hôm qua cậu đã nghe cả một ngày trời.

Gia Thụy mở cửa nhìn thấy hai ba con Thừa Lỗi đứng bên ngoài cũng hơi kinh ngạc. Thừa Hy thấy cậu thì nhảy cẫng lên:

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Sáng nay Hy Hy dậy không thấy mẹ đâu cả. Hy Hy sợ lắm, tưởng mẹ lại bỏ Hy Hy đi."

Gia Thụy vội ôm lấy cậu bé vỗ về. Cậu không ngờ việc mình quay về nhà khiến cậu bé phản ứng mạnh đến vậy.

Thừa Lỗi đầy vẻ bất đắc dĩ nói:

"Xin lỗi cậu, thằng bé..."

"Không sao đâu, anh với Hy Hy vào nhà đi."

Gia Thụy hiểu ý của Thừa Lỗi nên không để anh nói hết câu. Cậu sợ Thừa Hy nghe được lại nghĩ nhiều. Chuyện nhầm lẫn này có lẽ tạm thời chưa có cách giải quyết. Thừa Hy còn nhỏ, việc mất mẹ là nỗi đau quá lớn đối với cậu bé. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Gia Thụy đã có cảm giác thân thiết với Thừa Hy nên cậu không cảm thấy phiền khi cậu bé bám lấy cậu không rời.

"Tôi lên phòng sửa soạn một chút. Hai người cứ tự nhiên."

Lúc này Thừa Lỗi mới chú ý đến bộ dạng vừa ngủ dậy của Gia Thụy. Tóc của cậu hơi bù xù, có vài sợi còn vểnh lên trông khá ngốc nghếch. Bộ quần áo ngủ trên người cậu có vài chỗ nhăn nhúm, khuôn mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Tiểu Kỳ của anh lúc thức dậy cũng có bộ dạng giống như thế.

"Ba ơi, ba nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Thừa Hy leo lên đùi Thừa Lỗi rồi vẫy vẫy tay trước mặt anh. Nhưng ba cậu bé chẳng có phản ứng gì cả. Cậu bé đành gào lên thật to.

"Con muốn làm ba điếc tai hả?"

Thừa Lỗi xoa xoa tai hỏi.

"Tại ba cứ ngẩn ra đấy, con gọi mãi mà ba có nghe đâu."

"Hai ba con nói chuyện gì mà sôi nổi thế? Mà hai người ăn sáng chưa?"

Thừa Hy vừa dứt lời thì Gia Thụy cũng sửa soạn xong và đi xuống lầu. Thừa Hy thấy cậu thì chạy đến đòi bế.

"Hy Hy chưa ăn. Ba cũng chưa ăn ạ."

"Thế mẹ nấu bữa sáng cho Hy Hy nhé?" Gia Thụy ôm Thừa Hy lên. Cười đầy dịu dàng.

Ăn sáng xong, Gia Thụy có việc nên cậu bảo Thừa Lỗi tìm cớ đưa Hy Hy về. Nhưng Thừa Hy vừa mới gặp mẹ chưa được bao lâu nên nhất quyết không chịu đi. Cậu bé ôm lấy Gia Thụy khóc bù lu bù loa khiến Thừa Lỗi nhức cả đầu. Hết cách anh đành phải nói:

"Cậu đi đâu? Tôi cùng thằng bé đưa cậu đi."

Gia Thụy thoáng chần chừ rồi cũng đáp:

"Tôi ra tòa ly hôn."

Thừa Lỗi cũng không ngạc nhiên. Lúc anh cho người điều tra cậu thì cũng biết được chuyện này. Anh gật đầu với Gia Thụy rồi ra ngoài lấy xe. Gia Thụy bế Thừa Hy đi theo anh.

Việc ra tòa của Gia Thụy diễn ra khá suôn sẻ. Xong xuôi tất cả, Gia Thụy thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Nhiều năm trói buộc và luôn sống vì người khác như vậy, cuối cùng cậu cũng được giải thoát.

Hôm nay Lý Minh Chu đặc biệt dẫn người ấy của hắn đến. Hai người họ đi bên cạnh nhau trông rất xứng đôi. Gia Thụy thấy họ đứng gần đó thì khẽ gật đầu chúc phúc:

"Chúc hai người hạnh phúc."

Lý Minh Chu nghe vậy thì khinh thường nói:

"Cậu đừng ở trước mặt tôi bày trò nữa. Sau này cậu có cầu xin thì tôi cũng không bao giờ quay lại với cậu đâu. Lý gia sẽ không giúp đỡ Điền gia của cậu nữa."

Gia Thụy không hiểu nổi mạch não của Lý Minh Chu. Cậu và hắn cũng chẳng còn gì ràng buộc với nhau. Câu chúc phúc kia cũng chỉ tiện miệng nói, không có ý gì cả. Hắn không cần thì thôi vậy.

Ngay lúc Gia Thụy định đi tới chỗ Thừa Lỗi đậu xe thì Thừa Hy không biết từ lúc nào đã chạy đến bám lấy chân cậu:

"Mẹ ơi, lát nữa mẹ đi chơi cùng Hy Hy nha."

Lý Minh Chu nhìn đứa bé lớn từng này gọi Gia Thụy là mẹ thì nổi đóa quay ra chỉ trích cậu:

"Điền Gia Thụy, cậu dám cắm sừng tôi? Thứ nghiệt chủng này là con của ai? Cậu và kẻ kia đã ăn nằm với nhau từ bao giờ mà có đứa con lớn tướng như vậy? Cậu đúng là loại người không biết xấu hổ. Lúc trước mắt tôi mù nên mới cưới cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro