Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Gia Thụy, cậu dám cắm sừng tôi? Thứ nghiệt chủng này là con của ai? Cậu và kẻ kia đã ăn nằm với nhau từ bao giờ mà có đứa con lớn tướng như vậy? Cậu đúng là loại người không biết xấu hổ. Lúc trước mắt tôi mù nên mới cưới cậu."

Gia Thụy nghe Lý Minh Chu chất vấn thì cảm thấy thật nực cười. Trước kia cậu và hắn còn là vợ chồng hợp pháp, không biết bao nhiêu lần hắn dẫn tình nhân về nhà. Gia Thụy đều mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Dẫu sao khi ấy Điền gia vẫn đang cần Lý gia chống đỡ. Cậu mà làm ầm ĩ lên thì không chỉ Lý gia mà ngay cả Điền gia cũng sẽ không để cậu yên. Hiện tại, cậu và hắn chẳng còn là gì của nhau thì hắn chẳng có tư cách gì mà hỏi cậu mấy vấn đề này.

"Cậu điếc hả? Ly hôn xong thì cậu chẳng coi tôi là cái gì đúng không? Nói cho cậu biết, nếu tôi điên lên thì nhà họ Điền của cậu cũng không yên được đâu."

Lý Minh Chu cứ như chó điên gào lên. Gia Thụy xoa xoa tai của mình hờ hững đáp:

"Tôi và anh đã ly hôn. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích với anh."

Dứt lời, Gia Thụy nắm tay Thừa Hy dắt cậu bé đi. Lý Minh Chu chẳng biết lên cơn điên gì mà xông lên túm lấy Gia Thụy kéo lại.

"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Ngay lập tức giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi!"
Cánh tay Gia Thụy bị siết chặt hơi nhói lên. Cậu muốn giằng ra nhưng sức của Lý Minh Chu quá lớn.

"Lý Minh Chu, anh bị điên à? Anh có tư cách gì mà bắt tôi giải thích?"

Lý Minh Chu tăng thêm lực giữ chặt Gia Thụy. Khuôn mặt hắn vì tức giận mà méo mó trông rất khó coi. Gia Thụy không hiểu tại sao hắn lại cố chấp bắt cậu giải thích cho bằng được như vậy. Ngay cả khi người tình của hắn đứng bên cạnh can ngăn thì hắn vẫn nhất quyết không để Gia Thụy đi.

"Buông tay!"

Giọng nói lạnh lẽo của Thừa Lỗi vang lên chấm dứt sự giằng co giữa hai người. Cánh tay Lý Minh Chu đang giữ Gia Thụy bị anh giữ chặt. Lý Minh Chu có cảm giác chỉ thêm một chút nữa thôi thì tay hắn sẽ bị bẻ gãy.

Sau khi kéo Gia Thụy ra phía sau lưng, Thừa Lỗi nhìn Lý Minh Chu bằng đôi mắt không có độ ấm.

"Mày là kẻ hú hí với cậu ta ở sau lưng tao đúng không? Hai chúng mày đúng là cái loại không biết xấu hổ! Tao phải cho chúng mày..."

Những lời nói đằng sau, Lý Minh Chu vẫn chưa kịp nói ra. Hắn bị vệ sĩ của Thừa Lỗi dùng bạo lực lôi đi. Người tình của hắn đã sợ đến mức tái mét cả mặt. Khi thấy hắn bị lôi đi thì cô ả chỉ biết khóc lóc chạy theo.

Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh. Thừa Lỗi quay ra nhìn Gia Thụy:

"Cậu không sao chứ?"

Gia Thụy khẽ lắc đầu coi như đáp lại. Cả ba người lên xe trở về nhà của cậu. Thừa Lỗi biết con trai không muốn xa Gia Thụy nên gửi cậu bé ở đó nhờ cậu trông giúp. Còn anh có việc cần quay về xử lí.

Đến tối, Thừa Lỗi ghé qua chỗ Gia Thụy đón con trai tiện thể bàn chuyện với Gia Thụy. Đợi con trai ngủ say, anh ra hiệu cho Gia Thụy ra ngoài nói chuyện.

"Cậu Điền, tình hình trước mắt cậu cũng thấy rồi. Con trai tôi một mực đòi dính lấy cậu. Tôi đưa thằng bé qua lại hai bên cũng không phải cách. Đồng thời vì tính chất công việc của tôi, thằng bé ở đây tôi không thể yên tâm được. Tôi có một đề nghị này hơi quá đáng mong cậu chấp nhận. Cậu có thể đến nhà tôi ở tạm một thời gian được không? Coi như là tôi thuê cậu về chăm sóc cho con trai tôi. Tiền lương theo ý cậu. Sau này Hy Hy lớn hơn một chút thì tôi sẽ nói rõ với thằng bé. Khi ấy cậu có thể rời đi."

Thừa Lỗi ngồi thẳng người nghiêm túc nói. Đối với anh đây cũng được xem như đang bàn chuyện hợp tác. Nếu Gia Thụy không đồng ý thì anh cũng không ép cậu.

Gia Thụy cụp mắt suy nghĩ. Từ khi cậu kết hôn với Lý Minh Chu thì bị buộc phải ở nhà làm một người vợ chỉ biết ăn bám chồng. Hắn không cho cậu ra ngoài làm việc. Hiện tại cậu cũng chưa tìm được việc làm. Giờ cậu đến nhà họ Thừa làm việc cũng không phải không được. Cậu vừa có tiền lương lại vừa được chơi với Hy Hy. Đối với cậu việc này vô cùng có hời.

"Anh Thừa, tôi đồng ý đến chăm sóc Hy Hy giúp anh. Tiền lương thì anh cứ trả tôi theo giá thị trường là được."

Sau khi cân nhắc lợi và hại, Gia Thụy trực tiếp đồng ý. Thừa Lỗi nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Ngày mai tôi sẽ cho người qua đón cậu. Tôi cũng sẽ soạn một bản hợp đồng lao động. Cậu xem qua nếu có gì thắc mắc thì cứ nói thẳng với tôi."

Thừa Lỗi nói xong thì lên lầu ôm con trai đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì Thừa Hy tỉnh dậy. Cậu bé thấy ba đang ôm mình ra ngoài thì ngước đầu lên hỏi:

"Ba ơi, ba đưa con đi đâu thế? Con muốn ngủ với mẹ cơ."

Sau một hồi khuyên nhủ, Thừa Hy vẫn không chịu theo ba về. Thừa Lỗi đành để cậu bé ở lại nhà Gia Thụy một hôm.

"Cậu Điền, lại làm phiền cậu rồi. Nếu thằng nhóc này không ngoan thì cậu cứ mắng nó thoải mái."

Nói xong với Gia Thụy, Thừa Lỗi lại lôi con trai ra dặn dò một hồi rồi mới yên tâm đi về.

Gia Thụy đưa Thừa Hy lên phòng rồi bảo cậu bé ngủ tiếp. Nhưng Hy Hy không chịu, đòi cậu phải hát ru thì mới ngủ.

"Mẹ ơi, Hy Hy muốn nghe mẹ hát."

Gia Thụy không cưỡng lại được sự làm nũng của thằng bé nên đành kiếm đại một bài. Cậu cũng không rõ bài hát kia có trong ký ức của cậu từ lúc nào. Khi Thừa Hy bảo cậu hát thì cậu bỗng nhớ tới nó.

"A! Là bài Ngôi sao nhỏ phải không ạ? Hồi xưa mẹ cũng hay hát bài này cho Hy Hy nghe."

Gia Thụy không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu không đáp lại cậu bé mà tiếp tục cất giọng hát. Mãi đến khi Thừa Hy ngủ say cậu mới ngừng lại.

Sáng hôm sau, Gia Thụy bị tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài đánh thức. Sợ Thừa Hy bị thức giấc nên bước chân của cậu có phần gấp gáp hơn. Khi cánh cửa vừa mở ra, Gia Thụy còn chưa kịp nhìn thấy mặt người nọ thì đã nghe thấy giọng nói chát chúa:

"Điền Gia Thụy, cậu đừng tưởng cậu trốn ở đây thì sẽ thoát được tội. Nhà họ Điền sắp bị cậu hại chết rồi! Cậu vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro