Chương 63: Tình Thương Và Trách Nhiệm ⚡️🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- U chê oiiii, papa có thương Seohyeon không?- Choi Wooje hôm nay nhận nhiệm vụ phải đi đón Choi Seohyeon thay Im Jaehyeon, ai ngờ cậu nhận được một nàng bé khóc nức nở chạy nhào vào lòng papa nhỏ.

- Cả papa lớn và papa nhỏ đều thương Seohyeonie nhiều quá trời mà!- Chẳng biết bình thường thì Im Jaehyeon có hay bắt gặp cảnh tượng Choi Seohyeon khóc lóc hay không, nhưng Choi Wooje đang rất cố gắng trong việc dỗ ngọt nàng nhỏ bằng bánh kẹo với dẫn em đi công viên nè.

- Nhưn moà... bợn ó... hức... lói... U chê dới Hunni khum iu nhao... khum iu Seohyeon... oa...- Choi Seohyeon càng nói là càng khóc to hơn làm người đi đường thắc mắc liệu Choi Wooje có phải kẻ bắt cóc không, nhưng papa nhỏ của nàng nhanh chóng lôi kéo tiểu khóc nhè rời khỏi công viên trước khi một ai đó sẽ thật sự gọi điện báo cảnh sát về việc này đấy!

- Papa nhỏ yêu yêu Seohyeonie nhiều lắm... ngoan nhé ngoan nhé...- Choi Wooje tay phải ôm lấy Choi Seohyeon đang rúc vào hõm cổ của mình mà khóc nức nở, tay trái đang nhẹ nhàng xoa lưng bé con y hệt như hồi Im Jaehyeon bất ngờ mang thai nàng nhỏ vậy.

- Seohyeonie ngoan nhé, để papa nhỏ và papa lớn giúp con có được không nè?- Choi Wooje giơ ngón út ra thề hứa lòng trung thực với Choi Seohyeon rằng papa chớp vẫn luôn sẵn sàng, dù cho kẻ địch hùng mạnh thật nhưng vì giọt nước mắt của mỹ nhân thì cậu cũng sẽ chiến đấu đến cùng.

- Ai lói dói... hức... là lèm con cún...- Choi Seohyeon nhanh chóng móc ngoéo cùng Choi Wooje nhưng với quả điều kiện trời ơi đất hỡi, làm papa chớp nghe xong là cũng biết chị gái nhà họ Lee đã dạy con mình hư rồi!

- Seohyeonie hôm nay đi học về có chuyện gì không vui sao nà?- Im Jaehyeon cặm cụi làm bữa tối ở trong bếp thì tranh thủ ngó đầu ra nhìn chớp con và chớp nhí lấm lét trở về nhà, Choi Seohyeon hai mắt đỏ hoe sưng húp cố chấp dụi đầu vào vai Choi Wooje để lảng tránh đi tình thương ấy của papa lớn.

- Seohyeonie bị người ở trong trường nói rằng hai ba của nàng không yêu nhau... nói đúng hơn là nói con bé là đồ thừa vậy...- Choi Wooje vừa nói vừa dỗ nàng nhỏ nhưng đôi mắt đã ánh lên tia đầy căm phẫn, Im Jaehyeon nghe xong cũng đứng hình trước quả lời đồn bậy mất nhân tính này.

- Anh cứ tưởng là chỉ có mỗi mình anh dính vào vụ đó thôi chứ, ai ngờ con bé cũng chả thoát được!- Im Jaehyeon nghe xong một hồi thì ngẩn người ra làm đầu Choi Wooje hiện cả đống chấm hỏi, hoá ra anh thầy này vẫn còn đang cố che giấu papa nhỏ nhiều điều khó nói ở đằng sau lắm rồi đây.

- Hừm, Jaehyeonie nói cho em biết đi, rốt cuộc là anh đã gặp những chuyện gì rồi?- Choi Wooje không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ qua câu chuyện này được, Im Jaehyeon và Choi Seohyeon là mục đích sống của papa chớp mà tình hình như này chắc éo ổn rồi.

- Gần đây anh cứ hay nghe những tin đồn về việc Seohyeonie có thật sự là con của em hay không, hoặc người ta nói rằng anh vốn dĩ từ lâu chẳng xứng với em. Anh nghe nhiều cãi nhiều rồi nên riết rồi cũng quen à!- Im Jaehyeon tính tình chỉ nghiêm túc quyết liệt khi làm huấn luyện viên thôi, chứ về mặt đời sống thì hiền hoà và dễ bị nàng công chúa bắt nạt dữ lắm.

Cả một câu chuyện dài thì vào cái ngày mà Choi Seohyeon xuất hiện làm rúng động cả giới LCK, Im Jaehyeon luôn chịu nhiều định kiến khó nghe từ cộng đồng mạng lẫn đồng nghiệp ở trong công ty. Bọn họ nói anh mưu hèn kế bẩn cố tình bày trò để bắt Choi Wooje buộc phải chịu trách nhiệm, người khác kêu rằng thanh niên trai tráng như cậu không xứng với ông chú già cỗi giống anh.

Nói đúng hơn thì Im Jaehyeon đối với tất cả mọi người chỉ xứng làm thầy của Choi Wooje thôi, chứ không phải trở thành người bạn đời mà giữa cả hai còn lòi ra một đứa trẻ nữa đấy! Choi Wooje cứ như những nhốt nhạc thăng hoa đầy kiêu hãnh trong bộ sưu tập bất tử hùng hồn nhà T1, còn Im Jaehyeon chỉ là nốt trầm không ai biết đang lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn em mỉm cười hạnh phúc.

Anh cứ luôn hết lòng giúp cho Choi Wooje ngày càng hoàn thiện các kỹ năng của mình dưới vai trò là huấn luyện viên và cựu đi rừng, nhưng lại quên mất rằng bản thân cũng có công đóng góp chứ chẳng phải loại ăn không ngồi rỗi rồi cùng đội tuyển ẳm cúp đâu.

- Đây là lần đầu mà em nhìn thấy được một Jaehyeonie nhu nhược với người ngoài đấy!- Choi Wooje bỗng nhiên nói ra câu này không biết đang cảm thán hay chê bai, nhưng Im Jaehyeon lại thờ ơ gạt phăng đi cái ý tứ đầy mỉa mai đó để tập trung vào việc khác.

- Đến mức con gái mình bị người đời nói xấu ngay trước mặt, cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà Jaehyeonie lại cố giấu em nữa... em không đáng tin cậy à?- Choi Wooje tức giận với một Im Jaehyeon đã mất đi hoàn toàn khí khái mãnh liệt của ngày xưa, là một ông bố bỉm sữa chỉ biết chăm nàng công chúa nhỏ nên tính tình ngày càng mềm mỏng hơn rồi.

- Ừ đúng rồi đấy... mỗi lần anh muốn nói điều gì đó... đều nhận lại những ánh nhìn khinh bỉ từ bọn họ...- Im Jaehyeon ngồi bó gối đối diện với một Choi Wooje khí thế như đang muốn đốt nhà lũ kia, ánh mắt của anh mông lung vô định nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn thẳng vào ngoan xinh yêu nhà anh thầy đây để kể chuyện.

- Anh chịu đựng điều đó cũng đủ lâu nên riết rồi cũng quen thôi, dù gì thay đổi suy nghĩ của một người xa lạ vẫn khó hơn mà!- Cách giải quyết vấn đề của Im Jaehyeon vốn thiên về chịu đựng và im lặng nhiều hơn đối với sự tấn công mãnh liệt từ cộng đồng mạng, thật khác hẳn với một Choi Wooje luôn mạnh mẽ lên tiếng để có thể thoát khỏi bất công lẫn bảo vệ toàn bộ quyền lợi của mình.

- Liệu lần này Jaehyeonie có tin tưởng em nữa không? Em thật sự không muốn nhìn thấy cảnh anh và con gái bị người ta dễ dàng bắt nạt đến thế đâu!- Choi Wooje quỳ cả hai gối xuống để thề nguyện cực kỳ chân thành ngay trước mặt Im Jaehyeon, dù anh thầy cứ cố gắng thuyết phục em hãy từ bỏ ý định đó đi cũng chẳng ăn thua với thằng nhóc ương bướng này.

- Được... nếu em thích thì tuỳ em...- Im Jaehyeon bất lực trước sự cứng đầu của thằng nhóc ngốc mà mình lỡ yêu, chắc anh phải mong cầu Choi Seohyeon lỡ có tính cách này giống papa nhỏ cũng đừng hòng lôi papa lớn vô nha.

Quả nhiên ngay sáng ngày hôm sau là Choi Wooje đã hoàn toàn trở thành một con quỷ khát máu rực lửa chính hiệu, từng lời vàng ngọc ấy như tát thẳng mặt các anh thượng tầng và tụi nhân viên đã làm người bạn đời và con gái rượu của em bị tổn thương.

- Hunni oiiii... mí bợn... chin lũi Seohyeon gòi... hì hì!- Hôm nay Choi Wooje vẫn còn bận combat mõm với hai đối tượng trên nên Im Jaehyeon phải đi đón con về, nhìn nụ cười trẻ thơ ấy của Choi Seohyeon mà trong lòng anh thầy dâng lên nỗi khó tả không nguôi về tình thương và trách nhiệm.

Bây giờ mọi người trên mạng xã hội vẫn hiển nhiên buông lời cay đắng đằng sau tấm màn phím ấy, hoàn toàn bỏ qua về những thương tổn mà một ai đó có thể sẽ phải gánh chịu suốt cả cuộc đời. Im Jaehyeon thở dài vì sao đến cả một đứa trẻ còn chưa hay biết gì như Choi Seohyeon đây, cũng bị vạ lây chỉ vì hai papa của nàng vốn dĩ không môn đăng hộ đối?

- Papa xin lỗi Seohyeon nhiều nha... cũng là do papa không đủ bản lĩnh mà...- Im Jaehyeon ngồi thắt cho Choi Seohyeon hai cái bím tóc thật đẹp như lời tạ lỗi, khiến con bé ngơ ngác quay sang nhìn anh thầy như đang muốn nói với papa lớn điều gì đó vậy.

- U chê oiiiiiiii... Hunni hong chơi dới Seohyeon...- Choi Wooje vừa mới trở về nhà sau một ngày làm việc thật là "tích cực" và "thoải mái" thì Choi Seohyeon gấp gáp kiếm cậu, papa chớp lớn vội ẳm lấy nàng chớp nhí để hỏi han tình hình của hai ba con má bư kia.

- Hunni hỏng... hỏng chơi dới Seohyeon... hức!- Choi Seohyeon  rưng rưng nhìn Choi Wooje đang rón rén mở cửa phòng ngủ, bắt gặp Im Jaehyeon cũng đang phiền muộn dùng đôi mắt đã đỏ hoe từ lâu nhìn hai ba con y hệt nhau kia.

- Hunni khum thíc Seohyeon ư...- Choi Seohyeon lần đầu nhìn thấy Im Jaehyeon cố nuốt nước mắt vào trong, phản ứng đầu tiên của bé nhỏ là papa lớn không còn thích nàng ta nữa rồi sao?

- Không có, papa lớn thương Seohyeon quá trời luôn!- Im Jaehyeon nhìn con gái rượu buồn đến mức xệ cả hai bên má phính, vội tiến lên để ôm lấy tình yêu nhỏ xinh nhà anh thầy từ vòng tay của Choi Wooje vào lòng mình.

- Anh đừng cảm thấy áy náy nữa, chuyện gì khó thì anh vẫn còn có em để cùng chia sẻ mà!- Choi Wooje lấy khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt vì tủi thân của Choi Seohyeon, và nhẹ nhàng xoa dịu nỗi ân hận vì bản thân không thể làm tròn được trách nhiệm của Im Jaehyeon.

- Thương cho hai cái bánh bao bị ướt nhẹp này ghê...- Im Jaehyeon không buồn đáp trả lời động viên của Choi Wooje, chỉ chăm chăm nhìn Choi Seohyeon mít ướt cứ dụi hai mắt hoài có khác gì papa chớp nhà nàng ta đâu chứ!

- Anh cứ việc trao tình thương dành cho Seohyeonie và em đi, còn trách nhiệm thì em vẫn làm tốt mà!- Choi Wooje nhẹ nhàng thơm lên má của Im Jaehyeon như một lời khẳng định đầy chắc nịch, có thể anh thầy ở trên sân khấu là một người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc nhưng khi về đến nhà sẽ có chớp con và chớp nhí đợi chờ anh đến ngúc nghích mà!

Wendy_Smothje

Tôi cảm giác rằng chính tôi đã bắt đầu chán rồi, cạn content, thích ngắm các anh chứ không còn thời gian để cân bằng việc học-đi làm- dạy thêm- viết truyện 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro