Chương 68: Chuyến Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đã hè rồi các anh ơi, hay là tụi mình dẫn lũ trẻ đi đây đó chơi đi? Chứ ở nhà hoài thì chán muốn chết luôn gòi nè~- Trong lúc Ryu Minseok ngồi thử nghiệm những mẫu tóc mới mà cậu vừa sưu tầm được ở trên mạng để thắt cho Choi Seohyeon và Lee Sanghee, cũng chỉ vì cún nhỏ không sinh nổi một đứa con gái nên đành phải yêu chiều hai nàng bé của Im Jaehyeon và Lee Sanghyeok thôi.

- Đúng vậy đó, dành cả ba tháng hè chỉ để chăm mấy búp măng non này chắc có khi bạc đầu như Hyeonjoonie luôn mất!- Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài nhìn màn hình TV đang chiếu một đoạn clip của Lee Minhyung đang làm trò khùng điên ở trong quá khứ, hên mà hồi đó anh đã kịp quay xe trở thành hình tượng trưởng thành đĩnh đạc nên người hâm mộ không còn lưu giữ những đoạn tấu hề năm xưa nữa.

- Được rồi, ai đó rảnh rỗi nhắn lên trên group chat để cho mấy người kia xem và đặt lịch trước đi, nếu không chuẩn bị kỹ thì coi chừng bể kèo ngay phút chót đấy!- Im Jaehyeon vốn dĩ gió theo chiều nào là anh thầy xuôi theo giống y như vậy, dù gì cũng chỉ đổi chỗ ngủ trưa đối với thầy thôi nên người chẳng mấy phản đối đâu.

"Minyeongie, Hyeonjoon và Wooje, thứ bảy tuần này cả nhóm đi dã ngoại có được không? Đứa nào bể kèo đứa đó làm chó!"- Ryu Minseok rất nhanh nhẹn gửi một đoạn tin nhắn đong đầy yêu thương gửi đến cho các anh chồng, mấy người này cũng tính hơn thua nhiều lắm nên chẳng mấy chốc là cả ba đều đồng ý ngay lặp tức liền.

- Seohyeonie, con đã chuẩn bị đầy đủ những thứ mà con thích chưa nào?- Im Jaehyeon giúp Choi Seohyeon có thể sắp xếp đồ ăn vặt và vài ba món linh tinh vào balo gia đình, anh thầy còn chu đáo kiểm tra lại mọi thứ chứ không thể lơ là bỏ sót món nào đó nữa đâu.

- Seohyeon... mún bạn gấu... bạn thỏ nữa...- Choi Seohyeon đang mải mê gặm gặm một bên tai của bạn gấu nhỏ trông hệt một nàng thỏ e thẹn, nàng nhỏ ngây ngốc chu chu môi như muốn Im Jaehyeon dẫn hai bạn ấy đi chơi cùng với bé con cơ.

- Hunni... chụt chụt!- Sau khi Im Jaehyeon vui vẻ đồng ý bỏ vào hai bạn gấu và thỏ mà Choi Seohyeon thích ôm ôm nhất khi đi ngủ nè, cộng thêm vài món vặt của Choi Wooje thường hay mua cho nàng ta ăn nữa, thế là nàng ta nhanh nhẹn tặng anh thầy yêu bằng một cái thơm thơm lên má phính liền.

- Seohyeonie ơi, papa chớp cũng muốn được thơm thơm nữa!- Choi Wooje ganh tị vì Choi Seohyeon từ khi nào đã không còn đặt chớp con lên trên hàng đầu tiên nữa rồi, bởi vì ánh mắt si mê ấy của nàng nhỏ ấy vô thức hướng về Im Jaehyeon luôn dịu dàng với em ấy từng chút một kia kìa.

- Iu iu U chê moà... chụt chụt nè!- Choi Seohyeon từ bỏ việc gặm gặm bạn gấu nhỏ mà chuyển sang gặm gặm góc áo của Choi Wooje khi papa chớp muốn bế nàng lên ôm ôm, đạo ghiền con gái như papa chớp đây đang ngồi phàn nàn với Im Jaehyeon vì nàng thương anh thầy nhiều hơn U chê làm người ta buồn hiu luôn. Ấy thế mà nàng ta nào có hiểu được những nỗi buồn đó đâu chứ, nàng chỉ cười hì hì rồi chụt chụt papa chớp vài cái cho vui vậy.

- Công chúa nhỏ của papa ơi, ngày mai là chúng ta được đi chơi rồi nè!- Choi Wooje hai mươi hai tuổi nhưng mà tâm hồn vẫn bị mắc kẹt lại ở thời thơ ấu, nếu như nhà Lee Sanghyeok có đến ba đứa con cần chăm thì hai em bé của Im Jaehyeon cũng đâu kém cạnh gì về độ nghịch ngợm đâu nào.

- Hai ba con đi ngủ mau lên, khéo không là ngày mai cả nhà dậy muộn mất!- Im Jaehyeon nhìn thấy đồng hồ đã điểm vào lúc mười giờ đêm nên hối thúc hai đứa trẻ nhà họ Choi mau mau lên giường, anh thầy tranh thủ đặt báo thức cho ngày mai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng hai ba con ngoan xinh yêu của nhà này.

- Sanghyeokie, Sanghee và Sanghyeon đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa?- Moon Hyeonjoon sau khi rửa chén xong thì nghiêm giọng hỏi hai bạn nhỏ và một anh lớn đang bận chiến nhau trong phòng ngủ, hỏi xong là các bạn ấy bỗng nhiên im ru luôn làm cho bạn hổ giấy hoang mang bước vào bãi chiến trường tan nát kia.

- Chưa... Hyeonjoonie giận anh à?...- Lee Sanghyeok mãi mê đùa nghịch cùng với Lee Sanghee nhiều quá nên cũng quên mất việc mà Moon Hyeonjoon đã giao cho ba cha con cùng làm, Moon Sanghyeon phải cố ý nhắc khéo thì anh mèo nhỏ mới vụng về nhớ ra nhiệm vụ của chính mình đấy.

- Joonie đừng cóa giận Hyeokie moà...- Moon Sanghyeon như một cục bột sữa trắng mềm luôn ở bên cạnh để giải quyết đống lộn xộn mà Lee Sanghyeok và Lee Sanghee đã cố ý bày ra, mà cậu bé này nào có khác gì một điểm yếu chí mạng khiến cho cơn tức giận của Moon Hyeonjoon cũng vô thức xẹp xuống bằng trái bóng bị xì hết hơi vậy.

- Đúng là ở trong nhà này chỉ có Sanghyeon hiểu ý của ba nhỏ nhất thôi!- Moon Hyeonjoon phải tự chấm cho chính bản thân tận một trăm điểm vì Moon Sanghyeon hệt y chang bản sao ngoan ngoãn như ba hổ giấy vậy, còn Lee Sanghee nào có khác gì một cô nhóc tí hon tinh nghịch và tràn đầy năng lượng chẳng khác Lee Sanghyeok cao ngạo kia bao nhiêu hết.

- Joonie ghéc Hyeokie à? Joonie chạ iu Hyeokie âu!- Nếu như Moon Sanghyeon đang cố gắng đứng ở giữa để hoà giải cho Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, thì con gái yêu của cả hai người lại muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mà trong đó nàng ta là ngư ông đắc lợi đấy!

- Thôi nàng nhỏ và Hyeokie lo mà dọn dẹp bãi chiến trường này đi ạ, để Joonie và Sanghyeon chuẩn bị đồ cho ngày mai đây!- Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt có mười phần giống y hệt Lee Sanghyeok lúc tức giận, em hổ giấy đành phải đầu hàng trước bản sao nhí của anh mèo nhỏ để có thể tẩu thoát cùng cục bột siêu đáng yêu ở trên tay thôi.

- Sanghee không được bắt nạt Joonie và Sanghyeon có nghe không?- Lee Sanghyeok thừa biết rằng tính cách của Lee Sanghee là hoàn toàn giống y hệt mình, Moon Hyeonjoon và Moon Sanghyeon cũng chào thua trước khí thế mãnh liệt này. Thành ra nàng ta chẳng ngán bất kỳ ai ở trong nhà chỉ ngoại trừ anh mèo nhỏ thôi, đôi lúc anh xót con chứ một khi anh đã nghiêm túc thì Hyeonjoonie phải ngay lặp tức đội ngài quỷ vương lên đầu cung phụng liền.

- Hì hì, Sanghee chỉ đang cố gắng bảo vệ Hyeokie thôi!- Lee Sanghee bây giờ ngày càng lươn lẹo chẳng khác gì Lee Sanghyeok đâu cơ chứ, nhưng lần này anh giả vờ như mình chẳng thấy gì hết á. Moon Sangheon và Moon Hyeonjoon sau khi xong những việc mà đáng lẽ ra hai ba con nhà họ Lee kia phải làm từ lâu cũng đã leo lên giường ngủ, anh mèo nhỏ và con gái dọn được một nửa thì lười quá nên liền từ bỏ để cùng nhau chìm vào giấc mơ luôn.

- Này Minseokie và Minjunie đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho ngày mai chưa?- Lee Minhyung sau một ngày làm việc trong trạng thái lo âu vì gọi điện cho Ryu Minseok mãi mà chẳng ai thèm nghe máy, chỉ cho đến khi chàng gấu về đến nhà thì mới thấy cún nhỏ đang ôm cún tí hon đang nằm ngủ say như chết ở trong phòng ngủ kìa.

- Ba cún xợ ma nhưng cứ bắt con pải coi chung cho đở xợ cơ, mũi tui bộ phim chán quá nên xem được nửa chừng là khò khò rùi!- Ryu Minjun lên tiếng phân trần khi nhóc ta nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của Lee Minhyung, cún tí hon đành phải thay mặt Ryu Minseok còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ để trấn an ba gấu mới được!

- Hên là trước khi hai ba con xem phim đã nhét dài gói đồ ăn với nước ún dô balo rùi, khum thì ba gấu mắng chúng ta to đầu mất thui!- Ryu Minjun hệt như một ông cụ non đang dòm ngó lại chiếc balo treo đầy móc khoá kia rồi tự tin chắc nịch báo cáo với ba gấu, cái tính hay lo xa và chu đáo trong mọi thứ này chắc chắn là thừa hưởng hoàn toàn từ Lee Minhyung chứ chả ai khác đâu!

- Rồi mời hai ba con ăn tối nha, ăn xong mà không chịu ngủ là ba gấu sẽ nhảy đó!- Lee Minhyung mỉm cười tà gian làm cho Ryu Minseok và Ryu Minjun vô thức phải rùng mình run sợ, coi ở trên Youtube thôi cũng đã ớn lạnh và ngại muốn chết chứ đừng nói đến việc trực tiếp nhìn ba gấu mặc vest rồi cứ "Yare Yare" hoài.

Nói thật thì Lee Minhyung ban đầu cũng rất biết ngại khi bản thân được xem lại chính mình ở trong quá khứ mà, mỗi tội chàng gấu muốn đem những tiếng cười vui vẻ đến với cả đội tuyển và đặc biệt hơn là Ryu Minseok thôi. Dần dà con người trưởng thành hơn nên vài nét ngây ngô năm xưa đã hoàn toàn biến mất, khiến cho gấu lớn bồi hồi xúc động về mấy cái clip viral chỉ vì lý do trời ơi đất hỡi này.

- Ngủ ngon nhé, Minyeongie...- Ryu Minseok tuy đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng cún nhỏ cũng cảm nhận được độ lõm của phần giường bên cạnh, thành ra em vô thức nói mớ bằng chất giọng ngái ngủ đầy thoải mái không ngượng ép gì nhiều.

- Ngủ ngon nhé cún ngoan!- Lee Minhyung khẽ cười trước sự đáng yêu đến không ngờ của Ryu Minseok, chàng gấu khẽ hôn lên trán cún nhỏ như một phần thưởng nhỏ mỗi ngày vậy. Cuối cùng thì cả thế giới ngoài kia đều làm việc mỏi đến như thế, một giấc ngủ bình yên bên cạnh người mình thương quả nhiên tuyệt cú mèo rồi!

- Jaehyeonie ơi, Seohyeonie ơi, dậy thôi nào, chúng ta đã đến rồi mà hai người cứ ngủ hoài à!- Choi Wooje đến nay cũng biết tự lái xe để giúp cho Im Jaehyeon có thêm thời gian khò khò cùng với Choi Seohyeon, chứ nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch kia của anh thầy và chớp tí hon kia làm papa chớp phải tranh thủ thơm thơm mấy cái như khích lệ tinh thần vậy.

- Này Wooje cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Jaehyeonie hyung cũng hơn mày tận chín tuổi đấy!- Gia đình nhà họ mèo ồn ào kia đã xuất hiện từ lâu và đang tận hưởng những ngọn gió mát lạnh giữa tiết trời đầy oi ả, Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje không dùng kính ngữ là liền tiếng chấn chỉnh thái độ tác phong ngay.

- Nhưng mà Hyeonjoonie đâu có gọi Sanghyeokie hyung là hyung đâu chứ!- Choi Wooje vốn dĩ đã quen với lối sống chúng sinh bình đẳng cỏ lúa bằng nhau nên phản kháng với Moon Hyeonjoon liền, còn thanh niên kia nghe trúng tim đen là cũng cụp tai hổ giả điếc hết rồi!

- Nhà này lề mà lề mề quá, phải phạt một chầu Haidilao đi!- Nhà của gấu và cún ở ngay kế bên gia đình nhà mèo cũng lên tiếng yêu cầu Choi Wooje và Im Jaehyeon bao cả nhóm bữa tối, còn Lee Minhyung sau bao nhiêu năm vẫn cảm thấy ốm nghén ngang với chuỗi nhà hàng lẩu bắt đầu từ chữ H kia.

- Gần đây có một cánh đồng hoa dại, cho bọn trẻ chơi ở đó còn tụi mình ngồi tám chuyện ở đây vẫn có thể trông được tụi nó!- Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ đã luôn dòm ngó đến cánh đồng hoa dại kia từ lâu rồi, anh mèo nhỏ đã thậm chí nhờ Moon Hyeonjoon chụp sẵn vài tấm ảnh kỷ niệm cùng với người đấy!

- Hức hức Hyeokie ơi.... Hức... Seohyeon bị thưn gòi!- Mấy người lớn vừa mới thả bốn đứa trẻ vui chơi nghịch ngợm trên cánh đồng hoa yên bình ấy là liền có chuyện buồn cười xảy ra, Choi Seohyeon chẳng biết khi nào bị một cành gai nhỏ làm cho xước mặt rồi chảy máu nhưng người khóc toáng lên lại là Lee Sanghee đang đứng ở bên cạnh nàng.

- Con gái rượu của em sao lại thành ra thế này rồi Jaehyeonie ơi!- Choi Wooje đang ngồi chill chill vừa thưởng hoa uống trà thì bắt gặp Choi Seohyeon cứ nhìn chằm chằm chớp con, cả người con bé tàn tạ cùng với bạn thỏ nhìn rách nát đến thảm thương rất cần sự giúp đỡ của hai papa ngốc nghếch kia.

- Thôi Sanghee đừng khóc mà, con nhìn xem chị bị thương nhưng đâu có khóc giống con! À mà Sanghyeon ở phương trời nào rồi nhỉ?- Lee Sanghyeok ôm lấy nàng công chúa nhõng nhẽo vào lòng để dỗ nàng ta mau nín khóc coi, nhìn Choi Seohyeon ở bên cạnh đang được Im Jaehyeon sơ cứu và Choi Wooje khích lệ tinh thần mà bé ta còn chả thèm rơi một giọt lệ nào nữa kìa!

- Đang chơi trò mèo nào cùng với Minjunie rồi!- Lee Minhyung ngồi chơi cờ vua cùng với Moon Hyeonjoon nhưng cũng phải cao độ trông hai thằng nhóc ấy, thật may là có Ryu Minseok ở bên cạnh tò mò tiến gần đến hỏi thăm tình hình của hai bạn nhỏ ấy rồi.

- Hai chàng hoàng tử đang làm gì đấy?- Ryu Minseok nhìn thấy hai bạn nhỏ đang chụm đầu vào nhau để làm cái gì đó trông vô cùng nghiêm túc y như hai ba của bạn còn mải mê chơi cờ vậy, hoá ra là Moon Sanghyeon và Ryu Minjun thật sự rất có hoa tay khi tự mình đan ra những vòng hoa đội đầu trông cũng đáng yêu phết!

- Tụi con tặng cho mọi người nè!- Moon Sanghyeon và Ryu Minjun đã đem những vòng hoa lớn nhỏ khác nhau để tặng cho các papa và hai nàng công chúa ở trên kia, tuy có vài chỗ không đều và bị rối nhưng giá trị tinh thần vẫn không thể chối cãi được!

Bầu trời cũng đã dần ngả sang một màu vàng cam óng ả tuyệt đẹp, cả ba gia đình không hẹn mà cùng nhau đi đến Haidilao thân quen để dùng bữa tối. Những em bé nhỏ lần đầu trải nghiệm những thứ này nên vô cùng hào hứng ăn hết thức ăn vừa được thêm vào trong bát của mình đến no căng bụng, chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung sau từng ấy năm vẫn phải gắng gượng mỉm cười sinh tồn qua cái thử thách dạ dày siêu ngán ngẩm này.

Sau bữa tối thì cả ba gia đình ấy cũng tự giác ai về nhà nấy trong trạng thái vui vẻ và hoan hỉ vì đã lâu rồi mọi người mới có dịp tụ tập đông đủ như thế này, một hành trình mới vẫn còn dài ở phía trước thì đây vẫn là những thước phim đáng giá đối với mỗi con người mà!

Wendy_Smothje

Vô địch gòi hú hú!

Vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ kết thúc bộ truyện này trong bao nhiêu chương nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro