Chương 69: Pháo Hoa Ngập Trời ⚡️🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi trụ chính của đội tuyển TES hoàn toàn sụp đổ ở ván thứ 4 ngay trận chung kết EWC thì cảm xúc mọi người dường như đã vỡ oà, thực lực và kinh nghiệm dày dặn của đội tuyển T1 cho đến thời điểm hiện tại vẫn thật sự rất đáng gờm ở trên chiến trường quốc tế đầy khắc nghiệt này.

Hàng ngàn người hâm mộ dường như đã sống lại trong những giây phút vinh quang đầy huy hoàng ấy, cả phong độ lẫn đẳng cấp và trình độ kỹ năng của năm siêu sao đều được toả sáng trọn vẹn ngay trên sân khấu chói loá này. Các vị huấn luyện viên cùng thành viên trong gia đình tuyển thủ cũng rất hồi hộp trong khoảnh khắc quyết định đầy cảm xúc kia, để rồi giây phút nâng cúp chiến thắng vẫn còn cảm giác mọi thứ cứ như thể là một giấc mơ tuyệt đẹp vậy.

Choi Seohyeon hiển nhiên là con gái rượu nhà Choi Wooje và Im Jaehyeon trên danh nghĩa đàng hoàng mà, thì tuyệt nhiên nàng ta ít nhiều gì cũng sẽ xuất hiện ở trên màn hình lớn cùng với hai papa ngốc nghếch nhà em cơ chứ! Tại vì bây giờ nàng ta chỉ có thể bĩu môi nhìn người em thương và người thương em nhất thế giới này, đang hạnh phúc tay trong tay cùng nhau nâng cúp nhưng chẳng có bóng dáng nhỏ xinh nào của nàng ta hết á!

Choi Seohyeon tuy bé xinh như một cây kẹo ngọt lịm dễ thương, nhưng dù gì nàng ta cũng biết giận dỗi và tủi thân đấy nhé! Mặc dù ông bà hai bên cũng rất tích cực thay phiên nhau để chăm nàng công chúa nhỏ, thậm chí còn thường xuyên gọi điện thoại cho hai papa ở bên nửa kia bán cầu và mở các trận đấu có sự xuất hiện của T1 giúp nàng đỡ ghiền hơi các papa hơn. Cuối cùng thì người nghiện con gái đích thực chỉ mỗi Choi Wooje với Im Jaehyeon thôi, chứ nàng ta mỗi khi được hai papa gọi điện đến là đều ở trong trạng thái khò khò quên mất trời trăng gì rồi nà!

- Seohyeonie ơi, Hunni và U chê đã mang cúp vàng về để cho nàng gặm gặm rồi nè!- Lần hiếm hoi mà Choi Wooje gọi điện cho Choi Seohyeon trong trạng thái còn rất tỉnh táo vì bí ba bí bô mãi làm ông bà không tài nào vào giấc được, nhìn khung trời ở bên kia tràn đầy pháo hoa đẹp mắt nhưng Seohyeonie chẳng có cơ hội để ngắm nhìn nên giận dỗi khoanh tay bỏ đi chỗ khác rồi.

- Papa rất nhớ Seohyeonie nhiều lắm lắm đấy, muốn Seohyeonie thơm thơm papa một cái cơ!- Im Jaehyeon vừa nghe đến chữ "Seohyeonie" là hai mắt liền sáng rực mà tranh cái điện thoại của Choi Wooje chỉ để ngắm nhìn con gái yêu dấu, mỗi tội con gái cứ nhất quyết quay lưng che mặt khi ông bà liên tục dí camera vào nàng ta nên bé con liền leo xuống giường mà bò đi luôn.

- Con thật sự không muốn nhìn mặt papa sao hả Seohyeonie?- Mẹ của Choi Wooje thắc mắc về những hành vi hết sức ngớ ngẩn đến từ đứa cháu gái yêu quý này, mỗi đêm đều khóc toáng lên vì nhớ hơi papa nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông ấy ở trên màn hình điện thoại thì lại giả ngơ chẳng biết gì hết trơn.

- Seohyeonie có muốn mua cái gì không nè, để hai papa mua cho con nha!- Choi Wooje nhìn cục sữa bột đang tức giận quay lưng về phía màn hình thì cậu bỗng nhiên cảm thấy cái chiến thắng kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết, Im Jaehyeon thấy vậy bèn đưa ra tối hậu thư cuối cùng để đàm phán hoà bình dành cho cả hai bên thôi.

- Cái đó í!- Choi Seohyeon nghe nhắc đến quà tặng là liền quên mất rằng bản thân đang rất quyết tâm trong việc cạch mặt hai papa ngốc nghếch của em kìa, nàng ta vui vẻ quay đầu lại để miêu tả cái thứ đầy màu sắc đang trôi lơ lửng ở sau lưng Choi Wooje và Im Jaehyeon mãi thì hai người đó mới chịu hiểu ý em, ghét ghê á!

- Tại sao con bé lại thích mấy thứ này cơ chứ?- Choi Wooje ngồi xổm xuống để chọc chọc xác pháo giấy đầy sắc màu đang lặng lẽ nằm trên mặt đất, thầm nghĩ trong bụng nếu như Choi Seohyeon được ngắm những thứ này bay phấp phới vẫn vui hơn là nghịch cái đống tàn dư này.

- Con bé còn nhỏ mà, thấy cái gì lấp lánh thì vui vẻ thôi, chúc mừng ngoan xinh yêu nhà anh bế được giải nhé!- Im Jaehyeon tâm lý xoa đầu Choi Wooje rồi sẵn tiện hôn lên má phính của em như phần thưởng phụ cho cái chức vô địch danh giá này vậy, hỷ nộ ái ố này thì anh thầy đã trải qua hết sạch rồi nên giờ thư thả một chút sau chuỗi ngày vất vả cũng đáng giá lắm mà.

- Anh cũng đã vất vả nhiều rồi Jaehyeonie hyung ạ!- Đúng là quyết định việc thắng bại luôn nằm trong tất cả kinh nghiệm và phản xạ của các tuyển thủ lúc trận đấu đang diễn ra, nhưng các vị huấn luyện viên cùng những khả năng tư duy về tướng và lối đánh thích hợp cũng góp phần kha khá vào kết quả chung cuộc này. Hiếm khi nào mà Choi Wooje đối xử nhẹ nhàng kính trên nhường dưới với anh thầy như bây giờ lắm, có vẻ thằng bé muốn được Im Jaehyeon phải thưởng cho nó thêm về mặt thể xác sau chuỗi ngày bị cấm dục nữa kìa!

- Đã nói sau khi tặng quà xong thì Seohyeonie sẽ hết giận dỗi cơ mà, còn giờ là thái độ gì với papa đây, hửm?- Im Jaehyeon và Choi Wooje gấp rút trở về Hàn Quốc ngay ngày hôm sau trong lúc các tuyển thủ khác còn bận ngủ và ăn mừng với chiến thắng đến quên cả đường đi, bây giờ cả hai papa ngốc nghếch đang đối mặt với một Choi Seohyeon cứ trốn ở góc khuất bên cạnh chiếc ghế sofa nhà ba mẹ của Choi Wooje mà mọi người chẳng biết nói gì luôn.

- Seohyeonie ngồi ở trong đây hoài coi chừng bị muỗi cắn đấy!- Choi Wooje đang cố gắng dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Choi Seohyeon có thể không ôm mặt và rời khỏi cái góc tối tăm kia, còn Im Jaehyeon vẫn nghiêm nghị nhìn nàng ta chỉ khiến cho tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn thôi.

- Hunni... hức hức.... U chê cụa con... hức... khum đán xợ như nài... hức!- Choi Seohyeon hé mở lòng bàn tay của mình để nhìn Im Jaehyeon và Choi Wooje bằng đôi mắt bé xíu kia, tại sao hai papa ngốc nghếch nhà nàng mới đi có mấy ngày thôi mà trở về thì cứ như người xa lạ ấy nhỉ, vẻ mặt vừa nghiêm túc khó chịu lại còn trông rất đáng sợ u ám lắm, đặc biệt là không thèm thương nàng nữa rồi.

- Trời ơi papa nhớ Seohyeonie muốn chết luôn, do Wooje bày trò ghẹo con thôi mà!- Im Jaehyeon không thể diễn theo nét nghiêm túc đáng sợ như lúc anh thầy còn đang ở trên sân khấu mà bị bắt đi phỏng vấn ngay sau trận thua, nhưng cho dù anh thầy khi đó tâm trạng chẳng mấy tích cực nhưng vẫn đủ bình tĩnh để trả lời chuyên nghiệp chứ chả phải là do anh thái độ lồi lõm với vị MC dịch thuật nha.

- Ai biểu Seohyeonie mấy hôm trước gọi điện cho papa mà hỏng chịu khoe mặt xinh ra cho papa nhìn thấy thôi!- Choi Wooje tuy rất xót Choi Seohyeon mỗi khi nhìn thấy những giọt lệ tủi thân vẫn còn đọng lại ở trên hai chiếc má phính của nàng, mỗi tội tính hơn thua chưa thể từ bỏ được thành ra giận dỗi đối phương có một chút là người ta quay sang khóc lóc đòi ăn vạ rồi.

- Papa chớp hứa với Seohyeonie là sau này papa phải cho em thấy màn pháo hoa đẹp nhất nè!- Choi Wooje đang tựa cằm lên một bên bờ vai của Im Jaehyeon bỗng nhiên hùng hổ tuyên bố về chức vô địch tiếp theo vào nửa cuối năm nay, đối diện với một em bé mít ướt bởi vì quá nhớ hơi ấm đến từ hai papa ngốc nghếch nhà em sau vài ngày xa cách mà cứ ngỡ như mấy năm trôi qua vậy.

Bây giờ Choi Seohyeon non nớt không hiểu nổi thứ lý tưởng mà Im Jaehyeon cùng Choi Wooje lại dám đâm đầu vào bán mạng ngày đêm cho tư bản và lạnh lùng bỏ em bé ở nhà cùng với ông bà, em bé chỉ đơn thuần yêu thích những chùm pháo hoa lẫn pháo giấy đẹp mắt tung bay trên bầu trời đêm và ở bên cạnh ôm ôm ấm ấm hai papa ngốc nghếch nhà em mãi thôi.

Mùa hè năm ấy thì Choi Seohyeon đích thân được hai papa dẫn đến xem buổi chung kết của đội tuyển T1 trong trận chiến với người tình họ G kia, nhưng cuối cùng pháo hoa ngày hôm đó chỉ toàn là một màu vàng trắng óng ả trông thật bắt mắt đối với một em bé mới hai tuổi và chưa biết gì nhiều về sự khác biệt to lớn ấy.

Choi Seohyeon cứ ngồi nghịch một mình với tàn dư còn sót lại đã được bắn ra bởi những chùm pháo giấy vàng, trắng, đen một chút thì cảm thấy chán phèo, em muốn rủ hai papa ngốc nghếch ra chơi cùng với em nhưng mà Choi Wooje và Im Jaehyeon bên trong đôi mắt ngây thơ của em trông nuối tiếc nhiều quá trời luôn.

- Đừn pùn nữa U chê, Hunni! Chụt chụt nè!- Choi Seohyeon ngây thơ không biết vì sao Im Jaehyeon và Choi Wooje lại toát lên một màu của nỗi buồn đan xen lẫn nuối tiếc đến như thế, nàng nhỏ chỉ đơn giản thơm thơm lên hai cái má phính kia thật nhiều chút để vơi đi cơn đau xót ở trong lòng của hai người đàn ông đó vậy.

Để rồi kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện tại giải CKTG của đội tuyển T1 huyền thoại chính thức lội ngược dòng chảy để nhảy lên đỉnh cao chói loá đầy gian khổ ấy, khi trên bầu trời lấp lánh đầy sao được tô điểm bằng hàng loạt chùm pháo hoa màu đỏ tươi vào khoảnh khắc quyết định ấy. Choi Seohyeon bây giờ đã có thể vui vẻ ngắm nhìn và đùa nghịch pháo giấy ấy cùng Choi Wooje rưng rưng nước mắt vì xúc động, và một Im Jaehyeon hạnh phúc nhéo cái má xinh ấy của bé con một cách đầy cưng chiều vì nhiêu đó thứ thôi cũng đủ làm anh thầy mãn nguyện rồi.

Wendy_Smothje
...
Tui ích kỷ quá, chỉ muốn viết mãi về cp ít người biết này của tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro