Ngoại Truyện 10: Lai Sinh Hí 🐯😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Gian Mộng Cảnh: Lai Sinh Hí*

Rồi cuối cùng, anh ta cũng nhận ra mà thôi... Rằng anh chính là Lee Sanghyeok của kiếp này chứ chẳng phải Lý Tương Hách nhu nhược năm xưa, nên hiển nhiên sẽ chẳng có một Văn Huyền Tuấn nào liều lĩnh cả tính mạng đến cứu anh cả...

Lại thêm một lần nữa giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng mà anh thường hay thấy, Lee Sanghyeok hiện đang vô cùng mệt mỏi bởi vì thứ thuốc an thần kia đã dần không còn nhiều tác dụng gì đối với cơ thể anh nữa rồi.

- Sanghyeokie hyung ơi, em mới mua được hai tấm vé xem kịch này!- Lee Sanghyeok đang thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần chuyển sang màu vàng cam, thì Moon Hyeonjoon bất ngờ gửi tin nhắn mong muốn được rủ anh đi chơi đây đó cho khuây khoả bớt nỗi muộn phiền lòng.

Bẩm sinh Moon Hyeonjoon vốn dĩ là một chàng khờ khạo do thiếu hồn phách từ khi còn nhỏ, Lee Sanghyeok vừa hay lại là hàng xóm ở kế bên nên thằng nhóc đó cứ như cái đuôi bé xinh bám theo anh cả ngày vậy. Hôm nay không biết có vong nào đi ngang qua phù hộ cho nó không, mà bây giờ nó hớn hở chụp mấy tấm vé coi kịch rồi định rủ anh đi chung cho vui nè.

- Được rồi, cứ đợi ở đó đi rồi anh qua đón em!- Lee Sanghyeok không mất quá nhiều thời gian để chỉnh chu quần áo tóc tai đâu, nhưng mà người kia vẫn nhất quyết phải đòi qua nhà anh cho bằng được.

Lee Sanghyeok vốn đã mắc chứng trầm cảm nặng từ lúc bản thân là một thằng bé nhà quê lần đầu được chuyển lên thành phố để học, bị tụi nhà giàu khinh thường giễu cợt và bắt nạt cũng chỉ vì anh lỡ cho bọn chúng thấy cảnh anh đang uống thuốc an thần ở trong lớp mà thôi.

- Này đám kia, tụi mày đang làm gì anh Sanghyeok của tao đấy hả?- Cũng như mọi lần tra tấn khác thì Lee Sanghyeok luôn phải căm phẫn cắn răng thật chặt, chỉ để chịu đựng những trận đòn roi vô lý đến từ lũ trẻ ấy tới nổi cả người đầy vết bầm tím rướm đầy máu.

Càng không nghĩ đến rằng sẽ có một ngày nào đó mà cái thằng nhóc khờ lẽo đẽo sau lưng mình lại ra tay giúp đỡ mình hết, Moon Hyeonjoon dù khờ thật nhưng vẫn dũng cảm cầm chổi lên đuổi đánh lũ giặc trời ấy vô tình khiến anh để ý đến thằng nhóc này rồi đấy!

Thế là một thằng nhóc bị khờ từ nhỏ và một thằng bị đám trẻ chẩn đoán rằng nó bị tâm thần vô thức trở thành bạn của nhau, dù tuổi tác có chênh lệch thật nhưng tình cảm ấy vẫn trong sáng hơn mấy đứa con nít quỷ kia nhiều.

- Anh ơi, em rất thích coi vở kịch này lắm đấy... nếu anh không thích thì mình coi cái khác...- Moon Hyeonjoon dù gì cũng là người tự ý mời đối phương đi chơi mà chẳng hay hỏi han nào, chỉ sợ Lee Sanghyeok vốn thông minh xuất chúng sẽ chẳng ngấm nổi được mấy vở kịch cổ xưa nhàm chán kia.

- Không... anh thích lắm... anh thích đi với Hyeonjoonie mà... đừng sợ!- Lee Sanghyeok nãy giờ còn đang ngại ngùng muốn chết mà phải luống cuống lên tiếng giải thích, ai đời con trai với nhau lại rủ người ta đi coi kịch riêng đâu chứ!

- Vậy à... em tưởng Hyeokie sẽ không thích coi kịch chứ...- Moon Hyeonjoon nghe anh giải thích xong thì thở phào nhẹ nhõm, cái thằng khờ ấy cứ tiếp tục xem vở hí kịch kia chứ có thèm để ý đến Lee Sanghyeok đang đỏ mặt tía tai kìa!

"Em ta gọi mình là Hyeokie kìa! Em ta thích mình đấy!"- Thiên thần tốt bụng bên trong Lee Sanghyeok đang khuyến khích anh nên thành thật với cảm xúc của chính mình, rằng anh ta cũng lỡ yêu thích thầm cái thằng khờ Moon Hyeonjoon kia nhiều lắm đấy!

"Eo ôi người ta mới gọi Hyeokie thôi đã quắn quéo hết rồi hả? Coi chừng ẻm giả bộ khờ chứ mày mà sa lưới vào thì ẻm bỏ đi đấy!"- Lee Sanghyeok ác quỷ thì lại có suy nghĩ không đúng mực đối với Moon Hyeonjoon, thế là nó đã bị nhỏ thiên thần gõ gậy boong boong vì tội nói xấu người ta nè.

Trong lúc thiên thần và ác quỷ đang đánh lộn hăng say thì Moon Hyeonjoon đặt nhẹ bàn tay rắn chắc của mình lên bàn tay thon thả của Lee Sanghyeok, trời ơi cái thằng khờ này cứ thích đánh úp đến như thế sao con tim anh đây chống chọi nổi đây trời...

Nhưng mà Lee Sanghyeok đã lỡ thầm thương trộm nhớ Moon Hyeonjoon nhiều đến thế, vậy thì chàng khờ kia trong một giây phút nào đó có tỉnh táo mà đón nhận lấy anh vào lòng không nhỉ?

Đang dang dở buổi kịch thì không hiểu vì sao Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình buồn ngủ quá, từng lời nói lo lắng hỏi thăm của Moon Hyeonjoon ở bên tai dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất dần đi.

Lee Sanghyeok từ khi còn nhỏ đã luôn luôn ám ảnh mỗi khi bản thân phải nằm mơ nếu không có sự trợ giúp của thuốc an thần, anh lúc nào cũng bị mắc kẹt trong một câu chuyện ngàn năm mà đến chính mình lại chẳng hiểu vì sao nữa.

Lee Sanghyeok xuyên không về thời kỳ dân quốc và nhìn thấy khung cảnh chính bản thân đang bị hiến tế trên một giàn giáo, người dân xung quanh cầm sẵn đuốc rồi tuyên bố rằng anh là tân nương giấy để được gả cho một vị thần tối cao mà đến chính anh cũng chẳng hề hay quen biết gì.

Mỗi lần có ai đó cố tiến lên để thiêu sống thân xác của anh, thì sẽ luôn có một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện và cắt dây trói giúp cho Lee Sanghyeok trốn thoát. Mỗi khi anh ngoảnh đầu nhìn vị ân nhân cứu mạng kỳ lạ kia, thứ duy nhất còn sót lại chính là cảnh dân làng thẳng tay chặt đứt đầu tên đó vì để vụt mất chàng tân nương kia.

- Văn Huyền Tuấn, tại sao ngươi lại phản bội thần thánh mà dám cởi trói cho Lý Tương Hách hả?- Một đám ngu dân vây quanh một tên kép hát thấp hèn ở trong gánh hát rong vô danh, thường thì câu chuyện đều luôn kết thúc bằng việc Lee Sanghyeok trong giấc mơ nhảy vực vì quá đau khổ do cái chết của người đàn ông kia và tỉnh dậy sau cơn mộng mị điên rồ.

Nhưng mà bản thân anh vì sao lại đau khổ sau cái chết của người đàn ông mang tên Văn Huyền Tuấn kia cơ chứ? Chẳng lẽ trước đó bản thân anh có một chút mối liên hệ mật thiết gì với chàng trai này à?

Có vẻ như phần lý trí của Lee Sanghyeok đã chiến thắng cái bản năng đang muốn lao vào phía bờ vực chết chóc kia, anh nhanh trí tấp vào bên trong một hang đá bí mật để ngăn chặn đám dân làng cố truy lùng diệt tận gốc chàng tân nương này.

Dựa vào vốn ngôn ngữ trung chuyên dùng để trò chuyện cùng những người hâm mộ ở đất nước tỉ dân, Lee Sanghyeok mới biết được nơi đây được gọi là Táng Cung chuyên dùng để thờ phụng các vị thần cổ xưa. Cứ hằng năm thì dân làng sẽ chọn ra một người bất kỳ dựa trên sự lựa chọn bởi trưởng thôn, và có lẽ kiếp trước của Lee Sanghyeok lại vô tình cuốn vào dòng xoáy định mệnh này rồi!

- Đưa đồ... cho bọn ta...- Bỗng nhiên có hai đứa trẻ chặn ngay trước mặt Lee Sanghyeok để đòi hỏi đồ chơi làm cho anh gần như muốn rơi tim ra ngoài, trông vẻ mặt của bọn nhỏ hình như đã không còn tồn tại dấu hiệu của sự sống từ rất lâu rồi.

- Tại sao hai đứa lại ở đây vậy?- Mặc dù ở trong lòng thì Lee Sanghyeok đã muốn khóc gào lên meo meo vì sợ hãi rồi, song đây vẫn là một giấc mơ nên anh phải ráng tìm kiếm thông tin về tình hình ngay lúc này đây của bản thân thôi.

- Hãy giúp ta siêu thoát... bọn ta sẽ giúp ngươi...- Hai đứa trẻ ấy thì bé trai trông khá đỉnh đạc đang muốn yêu cầu Lee Sanghyeok điều gì đó, còn em gái thì nhỏ tuổi hơn vẫn cứ khóc thút thít không ngừng.

- Giúp hai ngươi siêu thoát bằng cách nào cơ chứ?- Lee Sanghyeok hoang mang đứng trước một Táng Cung ở bên trong lòng đất bao la rộng lớn, thành thật mà nói thì nếu anh muốn giúp hai đứa trẻ đó cũng phải tốn kha khá thời gian đấy nha.

- Cứ chịu khó đi tìm... quá khứ của ngươi... sẽ dần được hé lộ...- Linh hồn thằng bé chỉ tay về phía một đường hầm đầy tăm tối y như quá khứ của Lee Sanghyeok vậy, nhưng anh vẫn chấp nhận vượt qua nỗi sợ hãi này để giúp cho chính bản thân không còn phải giật mình tỉnh giấc đằng sau những cơn ác mộng nữa rồi.

Lee Sanghyeok đã dành toàn bộ lòng dũng cảm trong suốt cả đời mình chỉ để tìm hiểu thân phận thật sự của bản thân, hoá ra ở kiếp trước thì anh mang tên Lý Tương Hách và là tân nương giấy cho cuộc đại hiến tế tiếp theo dâng đến thần linh.

Trong quãng thời gian gần đến cái ngày định mệnh ấy có vẻ như chàng tân nương giấy thầm thương trộm nhớ một người tên Văn Huyền Tuấn, dựa vào bức thư tay của cậu kép hát đó tường thuật lại trong lúc bản thân đang cố gắng tẩu thoát khỏi Táng Cung cung cấp thêm vài vấn đề mấu chốt hơn rồi!

Văn Huyền Tuấn vốn là một tên kép tầm thường ở trong gánh hát rong xin tá túc tại nhà riêng của Lý Tương Hách vài hôm trời khuya lạnh, kiếp trước của anh mặc dù rất muốn được trốn thoát khỏi nơi đây với tên này nhưng hàng tá luật lệ khiến anh chần chừ khi đưa ra quyết định. Khi người dân biết đến việc làm phản của Văn Huyền Tuấn liền ra lệnh bắt giữ cậu ta nhốt dưới Táng Cung để không ai phá hoại buổi hiến tế này, nhờ sự giúp đỡ đến từ hai đứa trẻ trước kia đã bị ba mẹ ép chết đem dâng cho thần linh và một người họ Thôi chỉ đường mới tạo nên cái khung cảnh mà Lee Sanghyeok luôn mơ hằng đêm dài đằng đẵng này.

Bởi vì buổi lễ hiến tế sau đó đã thất bại do sự phá hoại của tên kép hát vô danh mà cả hai cũng đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt cho chính thứ tình yêu ngang trái ấy, Văn Huyền Tuấn bị dân làng chém đầu nên linh hồn tội nghiệp bị tách ra một phần làm con quỷ luôn giải cứu Lý Tương Hách lúc nguy cấp nhất và một chàng Moon Hyeonjoon khờ khạo của kiếp này.

Còn Lý Tương Hách vì kiếp trước quá yếu đuối và luôn trông chờ vào sự giúp đỡ liều lĩnh đến từ Văn Huyền Tuấn, cảm thấy có lỗi trước cái chết quá tàn nhẫn của người thương nên đã tự vẫn theo chàng, rồi đầu thai thành Lee Sanghyeok như bây giờ nhưng cơn ác mộng cũ ấy đã bám theo dai dẳng không thể đứt rời.

Nhưng cho dù sau đó thì Lee Sanghyeok đã giúp cho linh hồn của hai đứa trẻ được siêu thoát khỏi những phong kiến cổ hũ ấy và khôi phục lại hồn phách của Moon Hyeonjoon, anh khẽ cười khổ bởi vì bản thân suy cho cùng vẫn không thể tự cứu lấy chính mình khỏi hố sâu tuyệt vọng, có lẽ vì chẳng một ai thật lòng thương anh nếu như anh cứ mãi tiếp tục với cơn ác mộng này sẽ...

- Đồ khốn khiếp, còn có em ở đây mà anh cứ tự mình ôm lấy trách nhiệm hết thôi, anh coi em là thằng ngu à?- Bỗng nhiên từ trong đầu của anh lại vang lên một thanh âm lạ kỳ đến từ Moon Hyeonjoon, thanh niên kia sau khi phục hồi lại hồn phách trông chững chạc và hoạt bát hơn nhiều rồi!

- Em không hay biết rằng hiện tại anh đang ở đâu, nhưng Văn Huyền Tuấn hay Moon Hyeonjoon đều rất yêu anh bằng cả tấm lòng này cơ mà!- Thanh âm đó ngày càng rõ ràng hơn buộc Lee Sanghyeok phải rời khỏi giấc mộng mà trông thấy một Moon Hyeonjoon đang nói mớ lẫn quẫy đạp trong mơ không ngừng, chắc có lẽ là cả hai cũng mơ cùng một cơn mộng mị đầy kinh hoàng này mà!

- Rốt cuộc thì em đã mơ cái gì thế hả Hyeonjoonie? Em hét to quá làm anh váng hết cả đầu rồi nè!- Lee Sanghyeok cố gắng lay người đối phương còn đang gào thét hùng hồn mấy chữ "Em yêu anh" làm trái tim bên trong anh mèo nhỏ thoáng lay động, nhưng không biết vì Moon Hyeonjoon thật sự yêu anh hay là do những di chấn còn tồn đọng của Văn Huyền Tuấn ở kiếp trước cơ chứ?

- Em chẳng biết nữa... em chỉ thấy bản thân bị nhốt ở một nơi tối tăm... có hai đứa trẻ và một người họ Thôi đã trợ giúp cho em cố gắng cứu anh nhưng cuối cùng bị mấy người lạ mặt chặt mất đầu...- Moon Hyeonjoon vừa hay mới hồi lại hồn phách của mình nên nói năng còn lộn xộn chưa đúng ngữ pháp, nhưng có lẽ như cậu nhóc này đã rất nỗ lực trong việc giải cứu Lý Tương Hách lắm đấy!

- Em chắc chắn rằng tình cảm của em dành cho anh, hay là Văn Huyền Tuấn dành cho Lý Tương Hách ở kiếp trước đều là thật lòng...- Moon Hyeonjoon khẽ xoa cổ của mình vì sợ cậu sẽ bị rơi đầu y như trong giấc mơ ngắn ngủi đó, nhưng thứ tình cảm mà cậu đã dành cho Lee Sanghyeok từ khi chưa đủ hồn phách cho đến bây giờ đều là sự thật...

Lee Sanghyeok khẽ cười bởi vì bản thân chẳng biết có còn bị mắc kẹt ở một đoạn nào đó trong giấc mơ hay không, cũng sợ rằng bản thân khi tỉnh lại vẫn sẽ nhanh chóng rơi vào một hố sâu tử thần khác. Moon Hyeonjoon hay Văn Huyền Tuấn dù gì cũng rất yêu thương Lý Tương Hách hoặc Lee Sanghyeok vô điều kiện, bây giờ anh có thể thoải mái mở rộng tấm lòng của mình để đón nhận niềm vui nhiều hơn mà chẳng phải đắn đo gì nhiều nữa rồi...

Bởi vì anh biết rằng bản thân lúc này đây không còn lẻ loi một mình nữa, vì bên cạnh anh đây vẫn tồn tại một Moon Hyeonjoon khờ khạo đã bảo vệ anh hết mực cơ mà!

Wendy_Smothje

Lai Sinh Hí = Kịch Kiếp Sau

Cái mà tôi không ngờ nhất là có người chịu đọc truyện của tôi đấy 🥹🥹🥹
Tác giả vừa làm vừa học nên thời gian ngày càng ít đi, vừa áy náy nhm ko có time để viết, đến mức đọc fb mới biết đội tuyển vừa mới nằm ngửa 2 trận 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro