Ngoại Truyện 7: Vô Gian Mộng Cảnh 🐯😼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mộng?

Một chuyện tình cổ tích mộng mơ chớm nở tuy hơi trái ngược với xã hội, nó lại đẹp đẽ như một giấc mơ của Lee Sanghyeok chính thức đã kết thúc. Chính vào cái khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Moon Hyeonjoon tình tứ thân mật bên cạnh rất nhiều cô gái xinh đẹp, thì vài ngày sau đó cũng là lúc anh nhận được tờ đơn ly hôn ngắn gọn ở trên bàn từ đối phương.

Nội dung ở bên trong tờ đơn ly hôn ấy chung quy lại cũng ngắn gọn lẫn không nhiều tranh chấp, tài sản ròng của cả hai đều được chia đôi tự nguyện và các con có thể quyết định theo ai cũng được.

Đêm hôm đó Moon Hyeonjoon lại một lần nữa trở về nhà vào lúc trời đã rất khuya trong trạng thái say rượu nặng, Lee Sanghyeok vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trên người đối phương mà đáy lòng cười lạnh. Hoa hồng nhỏ thời năm xưa từng rất thơm ngào ngạt quyến rũ muôn loài, có vẻ như sau vài đêm trăng mờ thì nó phải vội khoác lên mình lớp gai nhọn phòng vệ rồi.

Moon Hyeonjoon, liệu em có nhớ rằng năm xưa chính em đã từng hẹn non hứa biển với tôi nhiều điều lắm đấy, để rồi bây giờ em đang cố đáp trả lại tôi những chiêu trò dơ bẩn hèn hạ đến đáng kinh sợ như thế này luôn à?

Moon Hyeonjoon, em đã nói với tôi rằng sẽ chăm sóc cho tôi và cả hai con một cách trọn vẹn nhất dưới tư cách của một người cha, để rồi khi đứng trước mặt người phụ nữ đó lại coi con ruột mình như người dưng nước lã à?

Tôi không biết việc năm xưa khi bản thân chính thức tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc thương của mọi người, liệu nó có phải là nguyên nhân khiến tôi chẳng còn đường thoát nào trong cuộc tình giữa tôi và em nữa đúng không?

- Hyeokie ơi, ly hun là dì dị ạ?- Moon Sanghyeon ngây thơ hỏi Lee Sanghyeok về tờ giấy mà papa lớn của cặp sinh đôi cầm từ nãy đến giờ nhưng vẫn chẳng chịu buông, anh mèo nhỏ nhìn vào khuôn mặt trông y đúc Moon Hyeonjoon mà không khỏi thở dài mệt mỏi.

- Là sau này ba nhỏ và ba lớn sẽ không ở cùng nhau nữa nên...... Sanghee với Sanghyeon chỉ có thể chọn ở với một người thôi!- Lời nói từ Lee Sanghyeok như đang tạt một xô nước lạnh buốt thẳng vào tâm trí ngây thơ của bọn trẻ, Lee Sanghee và Moon Sanghyeon ngay sau đó gào khóc ầm ĩ lên nhưng anh cũng chẳng buồn để ý đến mà cứ mặc chúng khóc mãi.

- Anh chăm con cái kiểu gì đấy?- Không hiểu vì sao hôm nay Moon Hyeonjoon lại về nhà sớm đến bất ngờ luôn đấy, cậu nhanh chóng vỗ về hai đứa nhỏ rồi quay sang trách móc Lee Sanghyeok quá vô tình.

- Tôi chăm con như thế nào cũng cần cậu để ý đến nữa à? Nếu cậu thấy tôi bất tài thì ngày mai vào toà án nhận con luôn đi!- Lee Sanghyeok nhớ đến những ngày xưa khi Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nói nặng lời đến thế, con người này bây giờ vẫn vậy nhưng nét ngây thơ đơn thuần nhẫn nại kia đã trôi theo làn gió thoảng rồi.

- Em xin lỗi, ý em không phải là như vậy...- Moon Hyeonjoon tự cảm thấy bản thân cũng đã quá phận cho phép rồi, dù gì thì hết tình nhưng nghĩa lý vẫn còn ở đó nên cậu chẳng thể chối bỏ được.

- Thật nực cười đấy, tôi đến giờ vẫn không hiểu vì sao tôi lại vớ được loại người như cậu nhỉ?- Lee Sanghyeok tự trách chính bản thân mình năm xưa đã quá dễ dãi khi nhanh chóng sa vào lưới tình, nói xong cũng lạnh lùng rời đi chứ chẳng hề để cho đối phương thêm một lời giải thích chính đáng nào.

Có lẽ vì Lee Sanghyeok đã chính thức hết tình cạn nghĩa cùng với Moon Hyeonjoon, ly hôn chắc chắn sẽ là con đường bất đắc dĩ dẫn anh thoát khỏi xiềng xích.

Hoặc có lẽ Lee Sanghyeok lại sợ bản thân sẽ yếu mềm mà trót nghe lời khờ dại của Moon Hyeonjoon thêm một lần nữa, trên mặt pháp lý thì đã kết thúc nhưng tình vấn vương vẫn còn đó và thêm cả hai đứa nhỏ chưa trưởng thành mà.

Moon Hyeonjoon nhìn nhà cửa tuy không xáo trộn gì nhiều nhưng mọi thứ suy cho cùng vẫn chẳng thể giống như ngày xưa, cố gắng thêm một ngày nữa thì Lee Sanghyeok, Lee Sanghee và Moon Sanghyeon sẽ chính thức thoát khỏi thứ nghiệt súc như cậu rồi.

Lee Sanghyeok ơi, hãy cứ căm phẫn kẻ vô tâm tuyệt tình như em đi, là em có lỗi với anh lẫn các con, hãy mau chóng chạy thật xa và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại để nhìn thấy em thêm một lần nữa....

Nhé....?

Moon Hyeonjoon vẫn là một ông bố bỉm sữa chu toàn với các con, khi Lee Sanghyeok về nhà cũng không còn thấy cậu ở đây nữa. Trên bàn vẫn có một mâm cơm vẫn nóng hổi và kèm theo một dòng tin nhắn nhỏ xinh xắn như mọi ngày, nói rằng hai con đã được ăn uống tắm rửa ngủ ngoan rồi nên anh cứ việc dùng bữa đi vì nhịn đói nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh lắm đấy!

Moon Hyeonjoon, có phải em đang cố tình vừa đấm vừa trêu đùa tình cảm của tôi đấy à? Tuyệt tình đến như thế rồi thì mấy cái hành động đó... chung quy lại cũng vô nghĩa nhiều lắm em ạ! Đến cả muỗng cơm khi được đưa vào trong miệng, nỗi chua chát cứ thế mà chẳng thể nuốt trôi nổi...

Điều mà Lee Sanghyeok nằm mơ càng không bao giờ có thể ngờ đến đó chính là Moon Hyeonjoon, lại bàn giao hết toàn bộ tài sản của mình lẫn con cái cho anh vô điều kiện. Bản thân người kia tuy cũng có mặt ngay tại buổi hầu toà đấy, nhưng hoàn toàn đồng thuận với những phán quyết cuối cùng được đưa đến với cả hai.

- Moon Hyeonjoon em đứng lại ngay cho anh, nếu như em không đưa ngay một lý do chính đáng thì đừng hòng rời khỏi nơi đây!- Lee Sanghyeok ngay lặp tức ngăn chặn Moon Hyeonjoon đang tức tốc rút lui, có quá nhiều mâu thuẫn ở đây và anh chẳng thể nào hiểu nổi.

- Hôm qua em định nói với anh nhưng lại rời đi, thành ra em chẳng còn gì để nói nữa rồi!...- Moon Hyeonjoon cười ngặt nghẽo tránh né Lee Sanghyeok đang như muốn phát điên lên kia, nhưng chưa kịp nói hết liền nhận ngay cú tát điếng người tới mức gãy luôn cả gọng kính của cậu.

- Nói ngay... chuyện này là sao hả?- Trong lúc loạng choạng thì Moon Hyeonjoon vô tình để lộ đôi tay đang bị còng số 8 siết chặt, Lee Sanghyeok bàng hoàng dường như không muốn tin vào hiện cảnh ngay trước mặt anh vậy.

- Gửi lời chào của em với Sanghee và Sanghyeon nhé, em yêu anh...- Moon Hyeonjoon nhận biết bây giờ bản thân không thể nguỵ trang được nữa, đành rời đi cùng hai anh cảnh sát đang đứng ở gần đó, nhất quyết chẳng ngoảnh đầu lại.

Lee Sanghyeok như người mất hồn mà bước từng bước chân nặng trĩu quay trở về cái nơi được gọi là "nhà" này, Lee Sanghee và Moon Sanghyeon lén đưa cho anh một bức thư đến từ người đã từng là papa nhỏ mà tụi nó thương nhiều nhất

Gửi mèo nhỏ mà em từng yêu...

Biết rằng anh đang tức giận nên mới rời bỏ đi, nhưng em cũng biết rằng anh sẽ cố chấp không tin những điều này đâu nhỉ?

Em cũng đã lớn rồi nên em sẽ tự chịu trách nhiệm với những hành động này thôi, mong anh cũng đừng quá đau xót khi nhìn thấy em như thế vào ngày mai nhé!

Tất cả những đồng lương mà em đã tự tay kiếm được từ chính công sức lao động cực nhọc vinh quang của em, vì thế anh cũng đừng quá lo lắng về việc nó có dơ bẩn hay không, hãy dùng chúng để chăm sóc cho Sanghee và Sanghyeon trong lúc em không còn ở bên cạnh tụi nhỏ nhé!

Hãy là một Lee Sanghyeok mạnh mẽ và kiên cường vượt qua sóng gió mà em đã từng yêu rất nhiều, Moon Hyeonjoon chỉ đi vài năm thôi rồi sẽ về nên anh hãy tìm một người có thể thay em yêu anh.

Gửi lời chào thân thương của em với Sanghee và Sanghyeon.

Em yêu anh, Lee Sanghyeok.

Chỉ với một bức thư ngắn gọn nhưng chủ nhân của nó lại rất nắn nót chữ khi viết đến Sanghee, Sanghyeon và Lee Sanghyeok. Mười năm đối với người khác là một quãng thời gian kha khá dài đấy, nhưng đối với ba người kia thì vẫn đang đợi một người thân thương nữa sắp trở về nhà mà!

......................................................

- Anh đang mơ gì mà đéo có logic thế hả Lee Sanghyeok?- Moon Hyeonjoon vào lúc ba giờ sáng đang lọ mọ thức dậy để pha sữa cho hai con giặc trời kia, nhìn thấy Lee Sanghyeok ấm ức cùng hai hàng nước mắt mà khi nghe đến lý do thì hổ giấy lại ôm đầu.

- Nhưng mà... anh không biết lý do vì sao Hyeonjoonie lại đi tù mà...- Lee Sanghyeok nhào vào Moon Hyeonjoon khóc đến nao lòng, đến cả papa nhỏ cũng phải xoa lưng cho papa lớn bình tĩnh lại.

- Nhưng mà anh mơ rõ đến như thế thì em cũng nể anh lắm đấy!- Moon Hyeonjoon ngắm nhìn Lee Sanghyeok đang giận dỗi dùng móng mèo cào lên cơ ngực của đối phương, em hổ giấy biết rằng sau khi sinh con xong thì anh mèo nhỏ nhạy cảm với yếu đi rất nhiều rồi.

- Không sao hết Sanghyeokie ơi, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi...- Moon Hyeonjoon cứ tự nhiên để Lee Sanghyeok nằm thoải mái ở trên người mình, em hổ giấy cứ nhẹ nhàng như thế mà dẫn dắt người thương vào một giấc mơ...

Hiển nhiên ở trong giấc mơ đó của Lee Sanghyeok tua đến giai đoạn mười năm sau, khi Moon Hyeonjoon chính thức được mãn hạn tù và quay trở về ngôi nhà thân thương kia. Sanghee và Sanghyeon tuy lớn khôn nhưng vẫn khóc thành sông thành biển khi thấy papa nhỏ mà tụi nó thương yêu nhất cũng đã về, Lee Sanghyeok cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay vì đây có lẽ là kết thúc quá viên mãn đến từ giấc mơ giữa anh cùng người tệ bạc đó rồi!

- Sao rồi, anh mơ thấy gì rồi?- Lee Sanghyeok lại lần nữa khẽ cựa quậy ở trên người Moon Hyeonjoon khi trời vừa tờ mờ sáng, nhìn biểu cảm mãn nguyện của anh mèo nhỏ thì em hổ giấy cũng lờ mờ đoán ra được nè.

- Đúng là ở bên cạnh em thì anh mơ thấy kết cục tốt đẹp rồi!- Lee Sanghyeok vô thức siết chặt bạn gấu bông lớn mang tên Moon Hyeonjoon kia, dù đã đầu ba mươi nhưng anh mèo nhỏ lại được người thương yêu chăm sóc như một em bé hơi khó chiều vậy.

Wendy_Smothje

Bonus:

- Anh Liêm ơi anh có biết vì sao anh Hiên lại đi tòo không ạ?

😼: Có lẽ vì sinh con xong cơ thể thay đổi nhiều nên mơ thấy điều đó cũng bình thường thôi

🐯: Có lẽ vì anh ấy trước khi đi ngủ thấy tôi cầm Nida...

😼: Nín!

🐯: Anh ơi... em yêu anh mà...

Biết đội thắng, nhưng mình phải làm việc của mình thôi :)))
......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro