Ngoại Truyện 8: Vô Gian Mộng Cảnh ⚡️🐹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mộng?

Im Jaehyeon sau khi ru Choi Seohyeon ngủ xong thì lặng lẽ thở dài nhìn ngôi nhà nay đã trống vắng hết tình thương, Choi Wooje lại trở về muộn mà anh thầy cũng đã ngán ngẩm với những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài này rồi.

Hôm nay trời bỗng nhiên lại mưa nặng hạt bất thường và Im Jaehyeon đang cầm lấy tờ đơn ly hôn lạnh lẽo kia, ở trên đó cũng đã có sẵn chữ ký rõ ràng của Choi Wooje như chứng tỏ mọi thứ vốn không còn là một trò đùa nữa...

Yên lặng nhìn Choi Seohyeon ngây thơ ngủ say ở trên người mình làm Im Jaehyeon lại càng dậy lòng cay đắng khó tả, con nhỏ non nớt như thế mà Choi Wooje lại lạnh lùng từ bỏ quyền nuôi nấng đứa trẻ này chẳng cần suy nghĩ gì.

Nhưng Im Jaehyeon cũng thầm cảm tạ ông trời trên cao vẫn ưu ái giúp anh có thêm cơ hội được chăm sóc Choi Seohyeon, chứ chính đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau rồi bị ép đưa cho một người không coi trọng cũng xót.

Choi Seohyeon ở trên người papa lớn nhà em ngủ ngoan đến bao nhiêu, thì Im Jaehyeon lại thức trắng đêm để tự hành hạ tâm hồn của mình đến nhường nào.

Cuối cùng thì anh đã làm gì sai mà bản thân phải bị ép đẩy đến bước đường cùng như thế này, liệu Choi Wooje có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của đứa con gái đã mang khuôn mặt y hệt như papa nhỏ nhà nó là em không?

- Choi Wooje, em có thể suy nghĩ lại thêm một lần nữa được không?- Im Jaehyeon nhìn Choi Wooje mệt mỏi trở về nhà vào lúc trời đã khuya rồi, cậu vẫn như mọi ngày luôn mua chút đồ ăn vặt cho anh lẫn con sao mà xa lạ quá.

- Không, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh cứ việc giành lấy Seohyeonie đi, còn em mỗi tháng sẽ chu cấp và qua chăm sóc con bé vài ba hôm thôi!- Choi Wooje bây giờ còn chẳng dám nhìn vào Im Jaehyeon nữa, đôi mắt em cứ mông lung nhìn về Choi Seohyeon đang ngủ ngoan mãi...

- Vậy thì em có thể nói cho anh biết vì lý do gì mà em đòi ly hôn với anh không?- Im Jaehyeon đang muốn nén chặt mọi cảm xúc giận dữ trong lòng mình, huấn luyện viên Tom thường thét ra lửa trên sân khấu mà bây giờ lại trông đáng thương đến vô cùng.

- Đêm nay em có thể ngủ cùng với con không? Em muốn ôm nó...- Choi Wooje dường như muốn né tránh tất cả câu hỏi về lý do ly hôn của Im Jaehyeon một cách yếu ớt, cậu nhanh chóng bước vào phòng chỉ để ngắm nhìn và ôm ấp Choi Seohyeon đang ngủ ngoan thôi.

- Không, chỉ khi nào em thật lòng trả lời nghiêm túc với anh thì anh mới cho em vào!- Im Jaehyeon làm gì có thể nhắm mắt chấp nhận bỏ qua sự dối trá thấp hèn này của Choi Wooje, anh đang ngăn chặn em ấy đang cố gắng chạm đến bảo bối nhỏ mà mình thương nhất.

Em thương con quá, nhưng mà ai thương anh đây?....

- Em xin lỗi...- Choi Wooje dù có tiếc nuối vì không thể ôm lấy con gái rượu vào lòng lần cuối, nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối nói lý do cho Im Jaehyeon nghe.

- Anh đừng cảm thấy áy náy vì đó vốn không phải là lỗi của anh, là do em cố chấp vô tình thôi!- Choi Wooje nhìn thấy đôi mắt căm phẫn nhưng chẳng che giấu nỗi sự buồn tình của Im Jaehyeon, tại sao em lại yếu đuối đến mức chả thể chia sẻ được những khó khăn từ bản thân cho người đã từng đầu ấp tay gối cùng với em à?

Choi Wooje chỉ nán lại ngắm nhìn Choi Seohyeon một lát rồi lẳng lặng rời đi, để lại Im Jaehyeon vẫn đang tự tránh bản thân mình không tốt nên mới khiến người anh thương thành ra cớ sự này.

Lại thêm một đêm nữa Choi Wooje không trở về nhà, nhưng trong nhà bất thình lình vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Im Jaehyeon chẳng có tâm trạng nào để nghe ai đó phàn nàn đâu, ấy thế mà mãi nó chẳng chịu dứt nên anh mới bực bội nhấc máy vậy.

- Bệnh nhân Choi Wooje đang nghe máy có đúng không?- Hoá ra đây là điện thoại của Choi Wooje mà cậu vô tình để quên ở nhà, Im Jaehyeon bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ mà em cố che giấu dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

- Tuy tôi có làm phiền cậu nhưng mà theo kết quả xét nghiệm cậu đã bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi, cậu sẽ sống được tự nhiên trong khoảng ba năm, xin hãy bình tĩnh thông báo tin này cho gia đình!- Vị bác sĩ đó nói liền một hơi dài ngoằng rồi liền lạnh lùng tắt máy, bỏ lại Im Jaehyeon bàng hoàng như chưa thể tin được sự thật phũ phàng này của Choi Wooje.

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau thì Choi Wooje lại đột ngột quay trở về nhà trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, Im Jaehyeon đã thức trắng cả đêm sau khi nghe thấy tin dữ đó mãi tận bây giờ vẫn không tài nào tỉnh táo nổi rồi.

- Nếu như anh nói rằng anh đã nghe cuộc trò chuyện với bác sĩ, thì liệu em có giận anh hoặc suy nghĩ lại về việc ly hôn không?- Im Jaehyeon vẫn cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn bầu trời Seoul xám xịt từ trên cao, Choi Wooje lén lút lấy cái điện thoại lại nhận được câu hỏi nhẹ nhàng đến lặng người.

- Jaehyeonie à, liệu em có thể chăm sóc Seohyeonie có được không... Em biết em sai rồi, mình đừng ly hôn nha...- Choi Wooje cũng chẳng còn hơi sức nào để nguỵ trang trong câu chuyện này thêm một lần nữa, bây giờ thứ nuối tiếc nhất trong lòng cậu chắc chỉ là Choi Seohyeon và người cậu yêu thương nhất- là Im Jaehyeon.

Ngắm nhìn Choi Seohyeon hôm nay dậy rất sớm vì đêm qua Im Jaehyeon không có ôm nàng ngủ, vừa thấy Choi Wooje xuất hiện là nàng bé nằng nặc đòi papa nhỏ bế bế chơi chơi cùng nàng ta mãi.

Choi Wooje lúc này đã vài tuần trước kia không chơi đùa cùng Choi Seohyeon nên nhớ hơi con lắm, mỗi tội mới ẵm lên xoay có vài vòng liền cảm thấy khó chịu mà ngay lặp tức bỏ con xuống. Chỉ đến khi Im Jaehyeon nghe tiếng khóc bất chợt của Choi Seohyeon vội chạy vào, ngay lặp tức thấy một Choi Wooje đang nôn ra máu không ngừng ở trong nhà vệ sinh.

- Wooje có làm sao không hả em? Bệnh của em vẫn chữa được mà đúng không?- Im Jaehyeon ngay từ đầu chí cuối chung quy vẫn chẳng nỡ cắt tuyệt đi đoạn tình duyên này, cả đêm qua thức banc trắng đầu cũng chỉ tra cứu xem Choi Wooje liệu còn tia hy vọng nào để sống sót không...

- Vẫn chữa được nhưng em lại không muốn làm thôi, tốn tiền lắm... em cứ tích cho Jaehyeonie và con gái là được!- Choi Wooje nhìn thấy hai con người thân thương nhất ở ngoài cửa liền nhanh tay mở vòi nước cuốn sạch máu tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Im Jaehyeon thì chẳng khác gì nó đã là một hành động mà em đã cố che giấu nó đi từ rất lâu rồi dần trở thành thói quen luôn vậy.

Im Jaehyeon lặng người nhìn Choi Wooje vẫn đang cố làm trò để giúp Choi Seohyeon vui vẻ, chẳng biết nước mắt lại vô thức tuôn rơi như một đứa trẻ sắp mất đi món đồ chơi mà nó thích vậy.

- U chê oiii, Hunni khóc nhè kìa!- Mải mê chơi với con mà Choi Wooje lại quên đi mất người mà em lỡ yêu đến tận cùng, Choi Seohyeon quả nhiên vẫn là một em bé đáng yêu của hai papa đấy!

- Anh đừng khóc, là do em không tốt thôi...- Choi Wooje khi biết đến bệnh án của mình chỉ còn mỗi con đường chết thì làm sao mà lạc quan nổi, nhưng nếu như Im Jaehyeon lại rơi nước mắt bởi vì cậu cũng chẳng đáng một tí nào.

- Dù sao đi nữa cũng phải chữa trị... Seohyeonie vốn dĩ không thể sống nếu như thiếu đi em...- Im Jaehyeon cảm thấy đầu lưỡi mình như muốn tê dại hẳn, đôi mắt của anh cho đến giờ vẫn chưa muốn rời khỏi chàng trai má bư này.

Và hơn hết, anh cũng không thể sống nếu thiếu đi em, Wooje à...

Dưới sự nghiêm túc giảng giải của Im Jaehyeon về việc Choi Wooje vẫn còn có khả năng sống sót được, tương lai sáng ngời ngợi ở phía trước cũng một phần thôi thúc bản năng muốn được tiếp tục tồn tại lại trỗi dậy mãnh liệt.

Trước ngày Choi Wooje bước vào căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo ấy thì Choi Seohyeon cứ nằng nặc đòi phải được ngủ trong lòng papa nhỏ mà nàng thương cơ, thứ cảm giác ấm áp từ nàng bé dần lan toả ra lẫn chất giọng ru ngủ nhẹ nhàng của Im Jaehyeon làm cho cậu nhận thấy rằng bản thân không thể từ bỏ cơ hội này được!

- Em yêu anh...- Choi Wooje dựa vào người của Im Jaehyeon giống như thời cậu vừa mới chớm nở biết yêu anh, em muốn được anh ôm lấy em vào lòng và mong anh hãy hạnh phúc kể cả khi em không còn ở bên cạnh anh nữa nhé!

Khi nhìn thấy bác sĩ đang tiến hành truyền nước biển vô tĩnh mạch để giúp cho Choi Wooje bắt đầu bước vào giấc mơ đẹp, cậu cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc đến khàn cả giọng của Choi Seohyeon ở bên ngoài phòng phẫu thuật lại nở nụ cười mãn nguyện.

Trong cuộc đời của em cũng có nhiều nuối tiếc... nhưng nuối tiếc nhất là em rời đi mà bỏ lại anh và con ở nơi này...

Trong cuộc đời của em cũng có nhiều hy vọng... nhưng hy vọng nhất là em mong cầu anh và con sẽ sống thật hạnh phúc sau này...

Seohyeonie học giỏi, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và thương papa lớn thay phần papa nhỏ nhé!

Jaehyeonie... em chưa từng hối hận khi... yêu...

Nhịp tim của bệnh nhân giảm dần rồi trở thành một đường thẳng tăm tắp, ngoài trời Seoul hôm đó mưa trắng trời chẳng thấy có dấu hiệu nào là ngừng lại. Ông trời đang khóc thương cho số phận ai đó, nhưng người đó đã mất đi một nửa linh hồn từ khi nào rồi.

......................................................

- Hyeonjoonie hồi bữa kể cho em là Sanghyeokie hyung mơ thấy ổng đi tù mười năm, còn bây giờ đến Jaehyeonie trù ẻo em ung thư xong chết nữa!- Im Jaehyeon bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng thật dài, anh thầy nhận ra Choi Wooje đang nằm cạnh bên mình vừa lèm bèm vừa chơi ba cái trò con bò với Seohyeonie.

- Em vừa về đến nhà liền thấy anh ngất ra đất, định bế vô bệnh viện rồi mà nghe anh nói mớ nhiều quá, thành ra nãy giờ hai ba con ngồi nghe anh kể chuyện đấy!- Choi Wooje rất rảnh rỗi bắt chước hành động chu chu môi giống như Choi Seohyeon, và nàng bé cũng nhanh chóng chụt chụt hẳn hai cái lên trên trán của chớp con liền!

- Anh già rồi, hai người bớt nghịch lại coi!- Im Jaehyeon vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc còn hơi choáng với đống thông tin đang diễn ra hiện tại, nhưng ngồi nhìn Choi Wooje và Choi Seohyeon cứ hở tí là chụt chụt qua chụt chụt lại khiến anh thầy vừa thương vừa ghét hai em bé má bư này ghê cơ!

Anh thương con quá, nhưng mà ai thương em đây?...

Wendy_Smothje

T1 thắng là chuyện của T1, tác giả đăng truyện ngược là chuyện của tác giả🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬🍭🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro