Nhất kỳ nhất hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một chiều tà, khi ánh hoàng hôn vàng rực phủ khắp đế chế Shurima, Lee "Faker" Sanghyeok, với bước chân nhẹ nhàng thong dong tiến sâu vào vùng đất huyền thoại này.

Lee Sanghyeok không rõ vì sao anh lại có mặt ở đây. Anh đã đắm chìm trong trò chơi đến mức ám ảnh mà lạc vào một giấc mơ trưa ở một thực tại không có thực. Chẳng rõ điều gì đang diễn ra, anh vẫn để bản năng tò mò dẫn dắt bước vào đại điện của Shurima.

Ngay lập tức, anh bắt gặp một hình ảnh đầy uy nghi và hùng vĩ của Azir - con tướng tủ anh vừa yêu vừa ghét. Không phải là hình ảnh đồ họa trong game, Azir đứng trước mặt anh sống động. Hắn mặc một bộ áo giáp hoàng gia lấp lánh được trang trí bằng các họa tiết tinh xảo và đá quý, đội một chiếc mũ vương miện lớn che khuất gương mặt chỉ lờ mờ thấy được xương quai hàm góc cạnh như tượng tạc. Lee Sanghyeok luôn cảm thấy rất ấn tượng và siêu thích vẻ ngoài của Azir.

Vị hoàng đế của Shurima đứng trước ngai vàng toả ra uy áp của một bậc đế vương thần thánh vĩ đại. Lee Sanghyeok trong vô thức có chút sợ hãi trước khí thế ấy mà lùi bước.

Thấy phản ứng có vẻ rụt rè của anh, Azir dường như không hài lòng mấy. Lee Sanghyeok cảm thấy tứ chi cứng ngắc như bị điểm huyệt còn hoàng đế Shurima đã bước đến đứng trước mặt anh. Azir cởi bỏ vương miện kiêu hãnh của bậc quân vương, lộ ra gương mặt... hmm thần thánh - Lee Sanghyeok ngơ ngác nghĩ thế. Có lẽ vì là nhân vật game, cho dù có cơ thể đắp da đắp thịt cũng mang đến cảm giác ảo ảo. Bởi lẽ người thật không thể so bì với gương mặt này, tướng tủ Azir của anh có ngũ quan đẹp siêu thực. Nếu ở thế giới thực mà có gương mặt này chắc chắn không lo đói.

Cả hai đứng đối diện nhau, hoàng đế Shurima rất cao, có lẽ gần 2m. Hắn cúi đầu đưa gương mặt mình dí sát mặt anh. Sanghyeok cảm thấy hai má như bốc lửa nóng phừng phực, đôi mắt Azir chỉ có hình bóng anh, tròng mắt quân vương có màu như hổ phách trong veo ánh lên sự khôn ngoan sâu sắc của một người đã trải qua vô vàn thăng trầm. Anh bị nhìn chằm chằm đến ngượng chín người, muốn tìm chỗ trốn cho đỡ ngại nhưng người lại không thể động đậy.

Azir vẫn cứ nhìn anh không rời mắt, giữa hai người là không gian tĩnh lặng, chỉ có gió sa mạc thổi qua mang theo những hạt cát vàng.

Cứ ngỡ tư thế này sẽ duy trì đến lúc hoá thạch, cơ thể Sanghyeok đột nhiên cử động được. Azir bất ngờ ôm lấy eo anh rồi đặt lên má anh một nụ hôn. Cảm giác da thịt tiếp xúc làm Lee Sanghyeok nổi hết gai ốc, nâng tay muốn đẩy hắn ra nhưng thần thánh nào cho phép. Azir cứ duy trì tư thế ôm lấy anh, sau đó hắn lên tiếng trước:

"Ta nghe tin có kẻ phàm trần ở phương xa từ hư không xuất hiện. Hoá ra là em Lee Sanghyeok. Ta đã đợi ngày này rất lâu. Em đến đây để làm vương hậu của ta?"

Lee Sanghyeok nghe thấy lời nói bên tai, không chỉ gương mặt mà cả người như bốc cháy. Vội vã dùng sức đẩy Azir đang ôm cứng mình ra.

"An...h... Ngài nói gì vậy? Buông tôi ra nói chuyện đàng hoàng"

"..." Azir không phản ứng.

"Nhanh lên nếu không tôi không bao giờ dùng Azir nữa."

Con mèo Lee Sanghyeok xù lông, giận dỗi nói. Tay vỗ vỗ vào bộ giáp của nhà vua.

Azir vốn định giả chết cho đến khi Sanghyeok gật đầu đáp trả lời mời của hắn. Nhưng khi nghe thấy lời này liền thở dài nuối tiếc buông anh ra.

Lee Sanghyeok được buông ra chưa kịp thở phào đã bị người kia nắm lấy tay mình đan vào tay hắn. Anh muốn mở miệng sấy thì bắt gặp ánh mắt tỏ vẻ uất ức của người kia như kiểu anh là thằng tệ bạc, không giữ chặt thì sẽ vội tìm em khác vậy. Sanghyeok cảm thấy tam quan mình chao đảo, Azir ngầu lòi của anh đâu rồi? Hoàng đế ngạo mạn của Shurima đâu?

Không cho phép anh mở lời nói điều hắn không muốn nghe, Azir lại cất giọng nói đầy quyền uy của mình: "Sanghyeok của ta, Faker của ta, tình yêu của ta. Em đã chạm đến những đỉnh cao mà bao kẻ phàm mơ ước, nhưng ta biết trong lòng em vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết. Vậy, điều gì đã mang em đến đây, trong vương quốc cát bụi của ta?"

Lee Sanghyeok mím đôi môi xinh, trầm tư trước lời nói của Azir. Ban đầu, anh nghĩ là đây chỉ là một giấc mơ hão huyền. Nhưng từ lúc nghe câu hỏi khơi gợi của hắn, anh mới nhận ra có lẽ đây không chỉ là một giấc mơ thoáng qua mà là một cuộc gặp gỡ vượt thời không vũ trụ sắp xếp cho anh. Trăm mối tơ vò trong lòng, liệu Azir có gỡ được không?

"Tôi không biết tại sao lại ở đây. Tôi ở đây vì nó là giấc mơ của tôi hoặc một phép lạ nào đó mang tôi đến..." Lee Sanghyeok đáp lại câu hỏi của vị hoàng đế, ánh mắt anh có chút u buồn, nói đoạn anh hơi cúi đầu nhìn vào cái đan tay của mình và Azir rồi tiếp tục:

"Hay có lẽ tôi cầm Azir thua trận đấu hôm nay nên tôi ở đây để xin lỗi ngài."

Vị đế vương cao cao tại thượng nghe câu trả lời liền bật cười. Dùng tay còn lại nâng cằm anh lên và áp sát người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em biết ý câu hỏi của ta đúng không Sanghyeok dấu yêu? Cứ nói những gì em muốn, ta ở đây để lắng nghe em."

Lee Sanghyeok khẽ rùng mình trước nụ hôn bất ngờ của Azir. Sự dịu dàng này không phải điều anh mong muốn từ vị đế vương huyền thoại của Shurima. Nhưng hơn cả, lời nói của Azir chạm sâu vào tâm hồn anh, khơi gợi những cảm xúc mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bấy lâu nay.

Anh ngước nhìn Azir, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của vị quân vương vĩ đại. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm hồn anh, làm tan biến mọi lời dối trá hay che đậy. Đôi môi Lee Sanghyeok lưu luyến sự ấm áp từ nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, nhưng cùng lúc đó, cơ thể anh cũng cảm thấy một sức ép vô hình từ vị vua hùng mạnh này. Azir không chỉ muốn nghe những lời xin lỗi vô nghĩa, mà hắn muốn biết điều gì thực sự đang diễn ra trong lòng anh.

Đôi mắt Sanghyeok mở to đầy phân vân, hé môi bắt đầu: "Ngài... Ngài thực sự muốn nghe sao?" Giọng nói của anh khẽ run. "Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi, những giấc mơ tôi không thể hiểu, những lần tôi cảm thấy mình đang dần mất đi bản thân?"

Azir nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Sanghyeok, giọng nói vẫn trầm ấm và quyền uy nhưng lần này lại chứa đựng sự an ủi. "Chính những người vĩ đại nhất thường phải đối mặt với những thách thức lớn nhất, Sanghyeok của ta. Đừng ngại ngần, hãy chia sẻ tất cả những gì trong lòng em, để ta có thể giúp em san sẻ những trở ngại trên con đường em đi."

Sau đó, Azir không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu, như thể hắn đã biết trước những điều Sanghyeok đang trải qua. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Azir đang vỗ về mái tóc mình. Sự an ủi mà Azir mang đến khiến anh cảm thấy như mình đang đứng giữa ranh giới của hiện thực và giấc mơ, nhưng cũng đồng thời là nơi mà anh có thể thành thật với chính mình.

Sanghyeok thở dài, cảm giác như một phần áp lực trong lòng anh đã được giải phóng. "Có lẽ... tôi "được" đến đây để tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Tôi đã từng nghĩ mình hiểu rõ bản thân, nhưng giờ đây, tôi không chắc nữa. Tôi cảm thấy mình bị lạc lối giữa những thành công và kỳ vọng, và tôi không biết làm sao để trở lại với con người thật của mình."

"Tôi đã đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng đồng thời, tôi cũng đã trải qua những vực sâu thất bại. Tôi đã làm mọi thứ có thể để đạt được những gì mình mong muốn, nhưng mỗi lần tôi đạt được, dường như cái giá tôi phải trả càng cao."

Azir lắng nghe, không ngắt lời, chỉ dùng ánh mắt của mình để khích lệ Lee Sanghyeok tiếp tục nói ra hết nỗi lòng. Điều này càng làm anh cảm thấy an tâm hơn, như thể sự tồn tại của Azir ở đây chính là để giúp anh gỡ bỏ những gánh nặng trong lòng.

"Tôi luôn bị đẩy vào cuộc đua không hồi kết, nơi mà tôi phải chứng tỏ giá trị của mình hết lần này đến lần khác. Những người xung quanh tôi, họ yêu tôi khi tôi chiến thắng, nhưng khi tôi thất bại, họ không ngần ngại bỏ rơi tôi, thậm chí quay lưng lại với tôi. Tôi dần cảm thấy mình không còn là con người nữa, mà chỉ là một biểu tượng, một cái tên để người ta tôn sùng khi tôi thành công và hủy hoại khi tôi gục ngã."

Anh dừng lại một lúc, hít một hơi sâu, trước khi nói tiếp:

"Tôi luôn được gọi là người vĩ đại, là Faker, là biểu tượng của những điều không thể. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi... liệu đó có phải là con người thật của tôi không? Liệu tôi có đang đuổi theo một cái bóng mà mọi người kỳ vọng ở tôi, hay chính tôi đã lạc lối giữa những danh hiệu ấy?"

"Azir, ngài là một vị thần, một hoàng đế vĩ đại, ngài có thể nói cho tôi biết... liệu có lối thoát nào không? Tôi muốn lắng nghe ngài, người đã trải qua sự lãng quên và tái sinh, về cách ngài vượt qua chính mình."

Azir khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đăm chiêu, rồi chậm rãi nói: "Sanghyeok của ta, em đã đi qua nhiều hơn những gì một kẻ phàm có thể tưởng tượng. Ta hiểu những đau đớn, những hoang mang mà em đang chịu đựng. Chính ta cũng đã từng cảm nhận được điều đó. Ta đã từng là một vị hoàng đế đầy kiêu hãnh, với mong muốn đưa đế chế của mình trở lại thời kỳ huy hoàng nhất. Nhưng sự kiêu ngạo đã khiến ta mất tất cả, ta đã từng thất bại, bị phản bội bởi những người ta tin tưởng nhất, bị chôn vùi dưới cát bụi của thời gian. Nhưng chính trong thất bại đó, ta đã tìm thấy bản ngã thật sự của mình. Ta đã học được rằng, đôi khi chiến thắng không phải là tất cả, mà là biết khi nào nên dừng lại, để nhìn lại và hiểu mình thực sự cần gì. Ta không chỉ là một vị vua, mà là một người cha của dân tộc này. Và từ cát bụi, ta đã hồi sinh, không phải để trả thù, mà để xây dựng lại từ đầu."

Azir nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời sa mạc bao la. Lee Sanghyeok cảm nhận được từng lời của Azir thấm sâu vào trái tim mình. Anh chưa từng nghĩ rằng một vị vua, một thực thể thần thánh lại có thể đối xử với mình quá đỗi dịu dàng như vậy.

Đôi môi Azir lại nhẹ nhàng chạm lên tay Sanghyeok, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu:

"Sanghyeok của ta, những danh hiệu ấy là minh chứng cho nỗ lực và tài năng của em, nhưng chúng không định nghĩa con người em. Điều quan trọng là em phải tìm ra điều gì thực sự mang lại hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống của mình, chứ không phải là những thành tựu mà em đã đạt được."

Lee Sanghyeok cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng trỗi dậy trong lòng. Anh đã cống hiến biết bao thời gian và công sức để đạt được những đỉnh cao, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng những thứ ấy không hoàn toàn mang lại cho anh sự bình yên trong tâm hồn.

"Nhưng tôi sợ... Tôi sợ rằng nếu tôi từ bỏ những gì tôi đã xây dựng, tôi sẽ đánh mất chính mình. Tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành kẻ thất bại trong mắt mọi người, và cả trong mắt chính mình."

Azir nhìn sâu vào đôi mắt của anh, nhận ra trong đó là sự quyết tâm, nhưng cũng đầy trăn trở. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, giọng nói trầm ấm vang lên: "Lối thoát không phải là từ bỏ, mà là tìm lại bản ngã của mình. Em không cần phải chứng minh gì với ai, Sanghyeok. Chiến thắng thật sự không phải là đứng trên đỉnh cao, mà là vượt qua những nỗi sợ hãi, vượt qua chính mình và sống đúng với những giá trị mà em tin tưởng."

"Nhưng Sanghyeok của ta, em nên biết rằng dù có phải từ bỏ điều gì, việc đó không phải lúc nào cũng là thất bại. Đôi khi, từ bỏ một điều gì đó có thể mở ra cánh cửa cho những điều lớn lao hơn, những điều thực sự thuộc về em. Và em sẽ không bao giờ đánh mất chính mình, miễn là em biết mình là ai và điều gì quan trọng với mình."

Đôi mắt Sanghyeok ánh lên một tia sáng mới. "Ngài nghĩ... tôi có thể tìm thấy con đường đó không? Một con đường mà tôi có thể sống thật với chính mình, mà không bị những kỳ vọng làm mờ mắt?"

Azir gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Ta tin rằng em sẽ tìm thấy nó, tình yêu bé nhỏ. Bởi vì em đã có dũng khí để đối diện với những gì đang rối bời trong lòng mình. Và chỉ cần em có đủ dũng cảm để bước tiếp, ta sẽ luôn ở đây, đồng hành cùng em trên hành trình đó. Em chưa bao giờ bước đi một mình."

Lee Sanghyeok cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể những lời nói của Azir đã gỡ rối phần nào những tâm tư chất chứa. Anh ngước lên nhìn vị đế vương với một ánh mắt đầy biết ơn.

"Ngài thật sự tin tôi có thể tìm thấy con đường đó sao? Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, đôi lúc tôi cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục nữa."

Azir đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn đầy ấm áp, vị vua kiêu ngạo chẳng hề đáp lời một cách hời hợt với anh. Azir luôn tin tưởng anh vô điều kiện: "Em đã vượt qua vô số thử thách mà không ít người phải cúi đầu trước khó khăn. Điều đó không chỉ là minh chứng cho tài năng của em mà còn là sự kiên cường trong tâm hồn. Ta tin rằng dù con đường trước mắt có khó khăn đến đâu, em vẫn có thể bước qua, miễn là em không quên đi bản thân mình thực sự là ai."

"Vinh quang rồi sẽ qua đi, nhưng sự kiên định và ý chí của sẽ mãi mãi tồn tại. Bởi em là Lee "Faker" Sanghyeok, những gì em để lại là những giá trị vĩnh cửu."

Lee Sanghyeok trầm ngâm, những lời nói của Azir thấm vào lòng anh như một dòng nước mát lạnh giữa sa mạc khô cằn. Anh cảm nhận được sự chân thành và niềm tin mà Azir đặt vào mình, và điều đó khiến anh cảm thấy tự tin hơn.

"Ngài nói đúng. Tôi đã luôn cố gắng hết sức mình để trở thành người mà mọi người kỳ vọng, để không làm ai thất vọng. Nhưng có lẽ, đã đến lúc tôi phải dừng lại, nhìn lại bản thân mình, và tìm ra điều gì thật sự quan trọng đối với tôi."

Azir cười, nụ cười đó chứa đựng sự cưng chiều tuyệt đối, giống như những người đồng đội của anh. "Đúng vậy, Sanghyeok của ta. Đôi khi, dừng lại để suy ngẫm cũng là một bước tiến trên con đường dài. Em không cần phải vội vàng, không cần phải ép mình vào những khuôn khổ mà người khác tạo ra. Hãy để trái tim mình dẫn lối, và ta tin rằng em sẽ tìm thấy những gì mình đang tìm kiếm."

Lee Sanghyeok nhìn Azir với đôi mắt đầy sự cảm kích và kính trọng, anh nở một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật nhất từ lúc bước vào đại điện tới giờ. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy mình không cần phải giả vờ mạnh mẽ hay gồng mình chống đỡ mọi thứ. Trước mặt Azir, anh có thể là bày tỏ chính mình, với tất cả những nỗi lo âu và mơ hồ. Anh biết rằng cuộc gặp gỡ này, dù là trong giấc mơ hay là một sự thật kỳ diệu nào đó, đã tiếp thêm cho anh sức mạnh. Trong lòng anh, một tia sáng hy vọng le lói, dẫn lối anh vượt qua bóng tối của những nghi ngờ và áp lực.

"Cảm ơn ngài, Azir. Tôi không biết cuộc gặp gỡ này là thật hay chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi biết rằng những lời nói của ngài đã chạm đến trái tim tôi. Và nếu đây là một giấc mơ, tôi mong rằng mình có thể giữ lại những cảm xúc này khi tỉnh dậy."

Đế vương thần thánh khẽ chạm vào gò má của Lee Sanghyeok, ánh mắt của hắn chứa đựng sự dịu dàng lẫn sức mạnh không thể nào tả xiết. "Dù là giấc mơ hay hiện thực, những gì em cảm nhận đều là thật. Đừng sợ hãi khi đối diện với những cảm xúc của mình. Hãy để chúng dẫn lối em đến nơi em thuộc về."

Lee Sanghyeok gật đầu, cảm nhận lòng mình đang dần bình yên trở lại. Giữa không gian huyền ảo của vương quốc cát bụi, anh biết rằng mình đã tìm thấy một phần của câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm. Azir đã giúp anh nhìn thấu những điều ẩn sâu trong tâm hồn mình, bằng sự tin tưởng tuyệt đối xóa mờ ranh giới thần linh và kẻ phàm phu.

"Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi," Lee Sanghyeok thì thầm, như tự nói với chính mình hơn là với Azir. "Cuộc hành trình này không chỉ là về việc leo lên những đỉnh cao, mà còn là việc tìm ra bản thân mình trong suốt quá trình đó."

Azir bỗng quỳ gối trước Sanghyoek, vẫn toát lên khí chất uy nghiêm của vua chúa nhưng lại có thêm một sự nhẹ nhàng lạ thường. "Ta là hoàng đế người Shurima luôn ngưỡng mộ, em là đấng tối cao trong tim ta. Tin ta, em đã luôn có sức mạnh để làm điều đó, Sanghyeok của ta. Đừng để những kỳ vọng bên ngoài làm lu mờ ánh sáng bên trong em. Dù con đường phía trước có mờ mịt, hãy nhớ rằng em không bao giờ cô đơn. Có ta, có những người thầy, người đồng đội luôn yêu em, tin tưởng em ở cạnh em."

Sanghyeok hít một hơi thật sâu bình ổn trái tim rung động mãnh kiệt, cảm nhận không khí nhẹ nhàng xung quanh mình, như thể vương quốc cát bụi này cũng đang chia sẻ với anh sự bình yên và thấu hiểu. "Cảm ơn ngài, Azir. Tôi sẽ nhớ lời ngài, và tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, nhưng lần này với một tâm thế khác. Tôi sẽ tìm lại bản thân mình."

Azir gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. "Ta luôn ở đây, dù chỉ là trong những giấc mơ hay ở những nơi em không ngờ tới. Hãy nhớ rằng em luôn có thể tìm đến ta khi cần một lời khuyên hay chỉ đơn giản là một bờ vai để tựa vào."

Khoảnh khắc ấy, một làn gió nhẹ thổi qua, làm cát bụi tung bay lên trong không gian huyền ảo của vương quốc Shurima. Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nhẹ bẫng, như thể anh đang bị cuốn theo làn gió. Nhưng lần này, anh không còn cảm thấy sợ hãi hay bất an nữa. Anh đã sẵn sàng, sẵn sàng đối diện với mọi thứ đang chờ đợi anh phía trước.

Khi mọi thứ dần nhạt nhòa, giọng nói của Azir vang lên lần cuối: "Hãy đi, Sanghyeok của ta. Và hãy nhớ rằng em là người duy nhất có thể định nghĩa chính mình."

Trong tích tắc, tất cả biến mất, và Lee Sanghyeok mở mắt ra. Anh đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, ánh sáng ban mai len lỏi qua rèm cửa. Nhưng anh biết rằng những gì vừa trải qua không chỉ là một giấc mơ. Đó là một cuộc gặp gỡ đã thay đổi anh, mang lại cho anh niềm tin mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy dường như đã kết thúc, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok, những lời nói của Azir vẫn còn vang vọng. Anh nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, như thể đang cố gắng nắm bắt những cảm xúc và suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu.

Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, Lee Sanghyeok cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong chính mình. Những áp lực và lo âu từng đè nặng dường như đã tan biến phần nào, để lại một khoảng trống cho sự bình yên và quyết tâm mới mẻ lấp đầy.

Những lời của Azir vang lên lần cuối trong tâm trí anh: "Hãy đi, Sanghyeok của ta. Và hãy nhớ rằng em là người duy nhất có thể định nghĩa chính mình." Với suy nghĩ đó, Sanghyeok bước ra khỏi phòng, sẵn sàng đối diện với thế giới và những gì đang chờ đợi phía trước, với niềm tin và sự tự tin mới mẻ trong trái tim.

"Minhyung, gọi mấy đứa khác đi ăn Haidilao"

"Mới sáng sớm mà hyung... aaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro