Our Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Không liên quan đến NKNH nhưng mà mình vẫn đưa vào 🙈

Hyeokie dấu yêu

=

Lee Sanghyeok không biết mình đã đi được bao xa trên hành trình mà anh mơ ước. Có lẽ là rất xa, cũng có lẽ chỉ là đoạn đường lưng chừng. Nó có thể đã đủ với những gì anh khao khát lúc bắt đầu đặt chân chinh phục vùng đất này.

Người đời gọi anh là thần. Là quỷ vương bất tử, hoàng đế của vương triều đỏ. Bởi lẽ thịnh suy là hai mặt song hành của vũ trụ nên anh là kẻ đưa tay sáng tạo ra đế chế sừng sững không thể lật đổ và cũng chính anh là kẻ để nó vùi vào đống tro tàn.

Nhưng chưa đủ…

Dẫu đã hồi sinh vương triều về lại đỉnh cao vốn là của nó.

Người ta vẫn muốn nhiều hơn những gì anh muốn.

Người ta đặt những kỳ vọng hơn những gì vai anh có thể gánh vác.

Chỉ cần anh vẫn ở đó, vẫn được gọi là thần thì những gì anh làm chưa từng là đủ. Những cơn bão táp của danh vọng, những áp lực vô hình từ những người đặt niềm tin vào anh, những lời tán tụng phù phiếm. Chúng vẫn sẽ xoay quanh anh.

Tín đồ luôn mong cầu ở Faker nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Có người yêu anh tới điên dại, nguyện hiến linh hồn để trải thảm cho anh, để mỗi bước anh đi chân cứng đá mềm. Cũng chẳng thiếu kẻ đeo bám tôn thờ,  ám ảnh hào quang của thần. Yêu anh vì vinh quang, khi mây mù che đỉnh vinh quang, họ lộ nhanh gương mặt hèn mọn, tối tăm ích kỷ không ngại cấu xé anh tới chết. Thêm vạn kẻ giấu mình chực chờ thêu dệt điêu ngôn, một mõm dao găm đợi phanh thây vị thần sảy chân.

Lee Sanghyeok chưa từng xem mình là thần, anh chỉ là kẻ phàm đã từng hướng tới mục tiêu “thành thần”. Thần luôn khinh thường lũ người hèn mọn không biết sức mình mà ôm mộng thành đấng tối cao. Cổ nhân nói khôn ngoan không lại với trời, cuộc đời luôn thách thức anh mỗi khi anh kiêu căng nghĩ mình đã có thể hoàn thành giấc mộng đó.

Lee Sanghyeok từ bỏ mong ước thành thần, thay vào đó anh muốn siêu việt thần.

Những ai tôn sùng thần linh thường quên rằng thần có giới hạn, con người thì không. Thần bị vây hãm trong khung thép vinh quang chốn thần đàn. Một ngày nào đó khi tiếng ngợi ca mất, thần mất. Thần có thể vì lòng kiêu hãnh khinh địch mà sa cơ thất thế, thần vì thất bại mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Còn con người sẽ chẳng ngủ mãi trong bùn lầy, con người thách thức mọi giới hạn, tự làm nên chính mình, đứng dậy sau thất bại mà bước tiếp. Ai cũng muốn thành thần, ai cũng thành thần thì đại trà quá. Lee Sanghyeok là độc nhất vô nhị.

Lee Sanghyeok hiểu rằng con đường để trở nên siêu việt không chỉ đơn giản là chinh phục những thành tích hay đánh bại những đối thủ. Mà đó là việc đối diện với nỗi sợ hãi, với những thất bại trong tâm trí suốt những đêm dài, những lúc nghi ngờ bản thân, những lần muốn bỏ cuộc. Nó là hành trình vượt qua chính bản thân mình, kiên trì tin tưởng không ngừng nghỉ vào bản thân, phá vỡ mọi giới hạn tự áp đặt và không ngừng vươn xa hơn.

Anh không chờ đợi sự cứu rỗi từ ai đó hay từ một thế lực siêu nhiên nào, không tìm kiếm sự tôn thờ từ những người khác, cũng không cần sự ngưỡng mộ của họ để khẳng định giá trị bản thân. Anh chỉ cần sự yên bình trong lòng mình khi biết rằng mình đã chiến đấu hết sức, vượt qua mọi thách thức, dù là từ kẻ thù hay từ chính những nghi ngờ trong lòng mình. Anh không phải là thần, cũng không phải là quỷ vương. Anh là con người - và chính điều đó làm anh không ngần ngại trước những thách thức.

Lee Sanghyeok là kẻ kiến tạo vận mệnh của mình, bằng sự kiên định và không bao giờ ngừng bước. Chiến thắng không phải là đích đến cuối cùng, thất bại chẳng là dấu chấm hết. Tất thảy chỉ là một cột mốc trên hành trình vô tận mà anh chọn đi.

Anh không muốn trở thành biểu tượng của những giấc mơ không thực. Anh không tìm kiếm sự bất tử trong những lời ca tụng hư ảo. Thay vào đó, anh muốn những bước chân mình in dấu thật sâu vào mặt đất, để khi nhìn lại, người ta biết rằng anh đã đi qua con đường đó với tất cả sức mạnh và lòng kiên trì của mình.

Bởi vì cuối cùng, thần linh có thể bị lãng quên khi thời đại thay đổi, nhưng những kẻ phàm trần dám mơ ước, dám đấu tranh và dám vượt qua mọi trở ngại sẽ luôn để lại dấu ấn không phai mờ trong lịch sử. Lee Sanghyeok không phải là thần, anh là chính mình – một huyền thoại không thuộc về thần đàn, mà thuộc về nhân gian.

Anh không cần phải gánh vác kỳ vọng của ai khác, vì chính kỳ vọng mà anh đặt ra cho bản thân đã là một thách thức lớn hơn bất kỳ điều gì thế giới bên ngoài có thể áp đặt.

Lee Sanghyeok đã chứng minh rằng không có giới hạn nào mà con người không thể vượt qua nếu họ đủ dũng cảm, đủ kiên cường. Sau tất cả, anh không là một biểu tượng dễ bị lung lay, mà là hiện thân của sự kiên định và khát khao vượt qua mọi ranh giới. Anh không quan tâm đến việc người khác gọi anh là gì, thần hay không thần, bởi điều đó không còn quan trọng. Điều quan trọng là anh đã sống một cuộc đời mà không phải ai cũng dám sống, đã dám mơ những giấc mơ mà không phải ai cũng dám mơ, và đã đạt được những điều mà không phải ai cũng đạt được.

Lee Sanghyeok biết rằng hành trình của anh vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày mới là một cơ hội để anh tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng - mục tiêu mà chỉ mình anh biết rõ. Và trên con đường đó, anh sẽ tiếp tục tiến bước, không ngừng nghỉ, không lùi bước. Trong sâu thẳm, anh hiểu rằng việc dừng lại đồng nghĩa với thất bại. Sự tiến lên, không ngừng vượt qua bản thân, đó mới là lý do anh tồn tại, là mục tiêu mà anh luôn hướng đến.

Dẫu rằng con đường phía trước sẽ còn đầy chông gai, nhưng anh không sợ hãi. Anh đã vượt qua quá nhiều để mà lo lắng về những điều sắp tới. Thay vào đó, anh chào đón chúng, với lòng tự tin của một người đã trải qua mọi thử thách, và biết rằng, không gì có thể làm anh khuất phục. Và hơn hết, có những đứa trẻ tuyệt vời ở cạnh anh.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh tựa như những khát vọng đã từng dẫn lối cho anh. Anh đã đi qua quá nhiều, thấy rõ mọi ngọn núi cao hay vực sâu thẳm mà cuộc đời đặt ra. Trong tất cả những cuộc chiến mà anh đã tham gia, cuộc chiến lớn nhất, sâu sắc nhất chính là cuộc chiến với chính mình. Những hoài nghi, lo sợ, áp lực đã từng khiến anh phải gồng mình lên, từng bước cố gắng vượt qua. Để hiểu rằng, không phải chiến thắng nào cũng là sự lên ngôi trên đấu trường. Mà đôi khi, chiến thắng lớn nhất là khi anh hiểu và chấp nhận bản thân mình, vượt qua những nỗi sợ hãi và giới hạn nội tại.

Thế gian có thể đổi thay, những kẻ từng tôn thờ anh rồi cũng sẽ tìm đến những thần tượng mới, nhưng Lee Sanghyeok hiểu rằng giá trị thực sự của anh không nằm ở danh vọng nhất thời. Giá trị ấy nằm ở sự kiên định không ngừng, ở ý chí vượt qua những gì tưởng chừng như không thể. Hành trình của Lee Sanghyeok chưa kết thúc, mỗi ngày anh đều tiếp tục bước đi, tiếp tục khám phá, tiếp tục đối diện với chính mình, với những giới hạn mà anh biết mình vẫn chưa chạm đến. Và trong mỗi bước đi đó, anh không chỉ xây dựng nên một huyền thoại, mà còn là một câu chuyện về con người, với tất cả những vinh quang và nỗi đau, những thành công và thất bại – tất cả hợp lại để tạo nên một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời của Lee “Faker” Sanghyeok chưa từng bỏ cuộc trước chông gai.

Anh không cần phải chứng minh gì thêm, bởi cái tên anh, Faker là minh chứng rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro