page 11; chuyện tương lai ai mà biết nổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Anh Hy kể tao là, chị gái anh ấy vừa mới sinh con đầu lòng. Bố mẹ anh ấy vui lắm, là con gái đó.'

'Ừ ? Thì sao ? Làm hộ tao nốt cái phần thuyết trình đi thì mình nói chuyện con cháu họ hàng nhé.'

'Thật. Mộng mơ cái gì không biết, chắc gì mười năm tới mày với anh Hy còn yêu nhau ? Tầm này chục năm nữa có khi là ăn cưới người yêu cũ cũng nên.'

Hẳn kiếp trước mình đã đốt cháy cả một thành phố, hay ít nhất là chết do ngu, Phác Tái Hách nghĩ, nên kiếp này mới phải làm bạn với hai cái mỏ không ai chịu nhường ai này. Xét về cấp bậc trong cái gia đình năm người không chung máu mủ này, Hàn Vương Hạo như một ông vua độc tài, thâu tóm mọi quyền lực vào tay mình. Nhưng cũng đúng thôi, tại mái nhà chứa đựng cái tệ nạn thức khuya ngủ ngày của sinh viên Kiến Trúc này vốn là nhà của bố mẹ Hạo bỏ lại cho nó lên đại học, còn hai ông bà thì dắt nhau về quê hưởng tuổi già bình an. Trên giấy tờ pháp lý thì nó hoàn toàn có quyền cư xử như vậy. Quả nhiên, nếu sau này kết hôn và có con, Phác Tái Hách nghĩ, mình cũng phải cho con một cái thể diện to như vậy để sĩ với bạn bè mới được. Còn bây giờ, cậu phải tập trung cày cho xong cái bài thuyết trình mọc ra từ dưới lòng đất này đã. Không làm thì sau này cạp đất ăn.

'Cơ mà tò mò nhỉ ? Kiểu hồi xưa tao ngu Sinh lắm nên giờ mới thấy thắc mắc thôi, không biết bé nó giống bố hay mẹ nhỉ ? Chị gái anh Hy giống anh lắm, kiểu bản dễ gần hơn của anh ấy. Thế nếu nó giống mẹ, thì sẽ là giống anh Hy đúng không ?'. Phác Tái Hách rất tự tin nói ra mấy câu xàm xí của mình, như một trò mua vui cho chúng bạn đang căng đầu làm bài tập nhóm. Hồi còn học cấp ba, đã có lần bài kiểm tra Sinh học của Hách dưới điểm trung bình, và dù lần sau tất cả đều rất ổn, cậu vẫn không sao thoát khỏi cái ám hiệu tự định hướng trong đầu rằng mình rằng bản thân dốt thậm tệ cái môn này. Nhưng mà người ta cũng hay bảo đấy thôi, một là con cái giống bố và hai là giống mẹ. Giống bố thì người ta gọi là đẻ thuê, vậy giống mẹ thì gọi là gì ?

'Con gái mà giống anh Hy thì được quá ấy nhỉ ? Mặt anh ấy nhìn góc cạnh thôi chứ đường nét thanh tú phết đấy, con trai con gái mà là con anh Hy thì chắc chắn sẽ đẹp thôi.'

'Chỉ có bạn hiểu ý tao. Chúng mày nghĩ xem, tao với anh Hy nên có hai trai hai gái hay một nếp một tẻ cho vừa đẹp ?'

'Cỡ mày nếu mà có con với anh Hy thì là anh ấy còng lưng gánh luôn hộ con phần nhìn phần não luôn quá. Mày đã không đẹp mà hay nghịch ngu lắm Hách ơi, đừng làm khổ anh ấy nữa.'

Hàn Vương Hạo chắc chắn sẽ xuống địa ngục sau kiếp người này. Nếu Tôn Thi Vũ được xây một tầng riêng ngoài tầng thứ mười tám vì cái gu quái gở không ai chiều nổi của mình, thì Hàn Vương Hạo phải được chôn thêm mấy trăm tấc đất, kèm theo một cái nhà cho riêng mình nó sống. Kẻ hủy diệt ước mơ loài người, chúa tể phá hoại cảm xúc thăng hoa của bạn bè. Phác Tái Hách vẫn luôn tự hỏi, điều gì đã khiến cậu tay xách nách mang theo chân hai thằng này về sống chung một nhà như anh em thân thiết vậy ? Chắc là do võ mồm thua tụi nó cũng nên, chứ chẳng có lý do gì con người lại tự tổn thương mình, bằng cách gia nhập băng đảng những thanh gươm sắc lẹm biết nói hình người như này cả.

'Cơ mà chủ đề này vui đấy, không biết mười năm tới mình như thế nào nhỉ ? Liệu mình có kết hôn với người mình yêu bây giờ không ta ơi ?'

'Mười năm nữa em Nhân chưa tiền đình vì sống với mày là tao thấy nể lắm rồi đó. Sống chung nhà mới thấy ai chịu được tính mày xứng đáng được trao Huân chương Cống hiến vì giúp xã hội giữ được một người điên bình thường.'

'Ai mà biết nổi. Có khi tầm này mười năm sau chúng mình vào tù vì rút ruột công trình, còn anh Hy nhà thằng Hách đang học lên Thạc sĩ. Rồi anh ấy thấy bất an khi để chồng con ở nhà không ai quản lý, thế là tiện tay gửi ba đứa cho Nhà nước nuôi để yên tâm thì sao ? Hoặc có khi lúc đấy mình tèo do Trái Đất va chạm với thiên thạch nào rồi nổ tung cũng nên.'

Hôm nay thằng Hạo rất quái lạ. Cái gì nó nói ra nghe cũng vừa đáng ghét lại vừa tiêu cực, song cũng rất lý trí và mộng mơ như những kẻ làm nghề chúng nó. Đi tù vì rút ruột công trình ư ? Có thể lắm; tại đến cả chương trình học của chúng nó còn có những thứ sách vở như thế, và nếu trường bày ra như vậy thì nghĩa là nên học hay không ? Ai mà hiểu nổi cái trường quỷ tha ma bắt này đang nghĩ gì ? Chết trong một vụ nổ tung thật lớn của thiên hà ư ? Nghe vừa lãng mạn lại đau khổ làm sao. Nhưng đúng là không chuyện gì là không thể xảy ra trên cái hành tinh chỉ cách Mặt trời một khoảng không xa này. Nên nếu tương lai có chuyện gì xảy ra, chẳng ai trong chúng ta có thể biết trước nổi đâu.

-

Mình nghĩ mình sẽ ngưng update series này một khoảng thời gian tới để bắt đầu tập trung triển khai vài sequel quanh nó. Hiện tại thì đã có một nền tảng kha khá giữa các nhân vật được lập ra để mình phát triển thành truyện ngắn khác nhau rồi, vì thế trong tương lai chắc chúng ta sẽ được gặp mặt các tam thái tử Kiến Trúc, bạn Vinh hẹn người hồi, tứ bất tử phòng karaoke sinh viên năm nhất, hai anh gia sư đẹp trai, người đàn ông bị thiên hạ đồn yêu luật sư để chạy án và đứa cháu mê trai của chú Hách trong các oneshot riêng lẻ. Không có gì đảm bảo sẽ hạnh phúc trong các sequel lẻ như ở series này (Vũ với Nhân mình đang sắm vai mẹ ghẻ rồi), nên nếu bạn đã thấy vui khi đọc những dòng nhật ký linh tinh này, mình thật sự rất cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro