page 10; kim cơ nhân sốt đùng đùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ốm.

Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Tôn Thi Vũ mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và thấy vỏn vẹn ở cái chấm chưa đọc kế bên tên Kim Cơ Nhân ấy, là một dòng ngắn ngủn như vậy. Em Nhân yêu dấu của anh bình thường nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ cũng chẳng bao giờ nhắn tin gửi cho anh, nhất là vào những khung giờ sáng rất Việt Nam so với tiêu chuẩn giờ hành chính của em ấy. Sáu giờ ba mươi phút sáng, sự kiện này quả nhiên là một điều chấn động giới mộ điệu em Nhân- cái giới mà Hàn Vương Hạo và Phác Tái Hách lúc nào cũng bảo nhau rằng, có lẽ chỉ có một thành viên là Tôn Thi Vũ mà thôi. Vì cơ bản cái nết của anh là đếch thích chia sẻ với ai hết, của nào để cúng của nào để ăn, công tử Vũ xin húp trọn luôn không nhường. Nhất là với em Nhân thì càng như vậy.

Kì này Kim Cơ Nhân hay học vào buổi trưa, là cái tầm mười một rưỡi người ta chuẩn bị gác tay gác chân bỏ việc đi kiếm miếng cơm lót bụng ấy, em sẽ vác xác đội nắng đội mưa đi học. Có lần Tôn Thi Vũ hỏi em là tại sao lại chọn cái giờ học ẩm ương như cái cách trường sắp xếp ca Thể cho anh vào sáng sớm gà còn chưa thèm gáy, Nhân đã bắt anh ngồi dậy, nhấc đầu khỏi đùi em ngay và luôn để giải thích thật nghiêm túc tại sao em lại chọn ca học đấy.

'Anh thấy đấy; ca tám giờ thì sáng buồn ngủ kinh khủng, em không thích ra khỏi giường tầm đấy để đi học. Ca mười lăm giờ chiều thì nắng thấy bà cố nhà em luôn, và tan tầm thì cũng sáu giờ hơn, bố mẹ nói em không nên về muộn như thế. Vậy chỉ còn ca mười một rưỡi thôi, dù giờ giấc điên thật nhưng mà ít nhất được tan ngay đầu giờ chiều, bởi thế em mới rảnh để đi chơi với anh vài bữa đấy'. Kể từ đó về sau, Tôn Thi Vũ không dám ý kiến gì nữa. Kim Cơ Nhân đã bỏ thời gian của mình để cho anh quậy cùng, và không giống như thằng Hạo thằng Hách, công tử Vũ không dám làm tới với em trai trẻ này nữa. Muốn có tương lai thành người yêu thì phải biết điều, Vũ luôn tâm niệm trong đầu như vậy.

'Hạo này, nếu có một ngày người ta nhắn cho mày là "Em ốm", thế tức là người ta đang muốn gì nhỉ ?'. Tôn Thi Vũ bước ra khỏi nhà với cái tin nhắn dù đã thấy nhưng chưa dám đọc mà trong lòng bồn chồn không thôi. Hôm nay, tam thái tử có một ca môn Hình họa dài đến trưa, cộng thêm hai tiếng đầu giờ chiều anh cũng phải ở lại để nghe giảng viên nhận xét và chấm điểm. Hàn Vương Hạo đang loay hoay kéo cái sọt đựng rác lại gần để gọt mẩu bút chì đã bắt đầu tù ngòi, miệng nhai kẹo cao su, vừa đáp không biết nữa và khuyên anh hỏi thằng Hách thử xem. Quái lạ, sao hôm nay ai cũng cư xử như người khác vậy ? Không bàn đến Kim Cơ Nhân tự nhiên sáng sớm ra nhắn cho anh được một cái tin rất ngắn gọn súc tích gồm hai chữ rồi biến tăm mất tích, đến cả thằng Hạo- chuyên gia thích hóng hớt chuyện và phá bĩnh mối quan hệ của công tử Vũ nay cũng chưng hửng như chẳng có gì xảy ra. Liệu Trái Đất đã đến ngày tận thế chính thức rồi ư ?

'Kệ thằng ế đấy vậy. Hách, nếu một ngày anh Hy nhắn cho mày là anh ấy ốm, mày nghĩ nó nghĩa là sao ?'. Phác Tái Hách vừa vòng qua vòng lại cái khung vẽ, mắt đánh chéo sang chỗ mẫu, vừa đo tỉ lệ để dựng hình tiếp. 'Mẹ nữa, chuyện như thế còn hỏi ? Người ta nói ốm thì tức là ốm thôi chứ sao. Nếu là anh Hy thì tao sẽ hỏi anh ấy muốn ăn gì không để mua sang nhà thăm, dù gì thì phải ưu tiên chăm sóc người ta khỏe lại chứ. Yêu nhau mà tinh tế căn bản như thế đéo có là vứt thẳng vào sọt rác là vừa.'

Hàn Vương Hạo đã quay trở lại sau khi đi trả thùng rác chung về chỗ tập kết. Vừa vào cái là nó đã bắt được đường sóng của câu chuyện giữa Tôn Thi Vũ và Phác Tái Hách. Xem ra hôm nay vẫn là một ngày bình thường của tam thái tử chán. 'Hỏi như thế tức là em Nhân ốm rồi đúng không ? Thì đi thăm người ta đi, mấy người trước không tính lâu dài thì không quan tâm; giờ muốn lâu dài mà cũng không đến hỏi được câu hả ?'. Hạo chỉnh lại bảng vẽ, tiếp tục bài dựng hình dở dang, bắt đầu trò đá xéo bạn mình như mọi khi và Hách đứng cạnh thì múa phụ họa cho nó. Tôn Thi Vũ đang miệt mài bôi tẩy cái chỗ anh vừa dựng hình sai bét nhè ra, miệng vẫn dẩu lên muốn cãi cọ với hai cái loa phường dạng người kia. Anh không tài nào hiểu được tại sao mình phải đến thăm một người đang ốm nằm lăn lóc ra đấy chứ ? Sao con người ta không thể để yên cho người ốm nghỉ ngơi rồi hỏi thăm sau cũng được ? Anh mà ốm thì cứ xác định là cuộn tròn chăn nằm rúc trong đấy đến khi mồ hôi bết dính lại, sau đấy sẽ tự động dậy tắm rửa ăn uống món gì ấm nóng; vì với Vũ, khi ấy tức là dấu hiệu cho biết cơ thể anh đã bắt đầu phục hồi. Nhưng còn Kim Cơ Nhân thì sao ? Căn hộ nơi em ở chỉ có một mình em, và nếu Nhân ngất xỉu vì bệnh rồi, anh đến thì có ai sẽ ra mở cửa được chứ ? Tôn Thi Vũ thật sự có chút vấn đề nếu phải đụng độ với phụ huynh nhà em Nhân ở thời điểm này. Hai người chưa xác định được mối quan hệ này sẽ ra sao và đi đến cái kết nào cả, và nếu đem chuyện như này giải thích với người lớn, chắc hẳn họ sẽ tẩu hoả nhập ma, tăng xông tiền đình quá.

'Bố quyết định rồi hai đứa; tí tao sẽ đến thăm em Nhân. Tối nay thằng Hách tự nấu cơm ăn đi nhé.'. Phán quyết cuối cùng trong cuộc chiến cân não đến hay không vừa được đưa ra, trong quá trình tam thái tử dọn dẹp lớp học Hình hoạ của họ sau hơn tiếng rưỡi ngồi nghe giảng viên nhận xét bài và chỉnh sửa những lỗi sai phần lớn sinh viên mắc phải. Nghe xong muốn khóc luôn. Các thầy khen thì chung chung nhưng nhận xét lỗi thì chi tiết tới mức ngồi ở dưới nghe phát ngại đi được; dù lắm lúc to mồm nhưng ba đứa cũng không đứt dây thần kinh xấu hổ đến mức không chữa nổi, thế là chỉ còn cách ngồi yên gật gù ra vẻ mình rất hiểu vấn đề bản thân gặp phải. Ra được khỏi trường đã là gần ba giờ chiều, Tôn Thi Vũ nheo mắt với mặt trời đang trên đỉnh đầu mình mà không biết nên làm gì nữa. Trải nghiệm chăm người yêu không chính thức ốm lần đầu tiên khiến anh cảm nhận rất rõ ràng rằng, bấy lâu nay quả nhiên công tử Vũ là một thằng đàn ông không ra gì. Anh dựng hình, theo ý Hàn Vương Hạo và Phác Tái Hách, kiểu gì lần đầu cũng sai bét nhè và phải mất đến hai ba lần để đi tới giai đoạn đánh bóng hoàn thiện. Chuyện tình cảm của mày và việc mày vẽ nó như hệt nhau, Hạo mỉa mai bóng gió, nhớ lần đầu mày yêu con nhà người ta, nó đã khổ sở như nào vì không thể hiểu nổi mày không ? Giống như bao thế hệ người làm nghệ thuật, cái đầu anh đúng là có chút điên rồ và khó hiểu. Nhưng làm sao khó hiểu bằng Kim Cơ Nhân bây giờ được chứ ? Anh còn chẳng biết liệu cậu đang ở nhà mình hay nhà bố mẹ để có thể đến xem tình hình cậu ra sao; cơ mà thật lòng thì anh rất muốn bước qua cánh cửa ấy và chạm tới cậu. Hay mình cứ liều tí xem sao nhỉ ?

Thế là sáu giờ tối, sau khi quyết định mua một vài thứ gì đó dễ ăn mà không phải là cháo (Kim Cơ Nhân ghét cháo, lý do là gì thì anh chịu), Tôn Thi Vũ leo lên xe phóng đến khu chung cư em ở. Cánh cửa căn hộ bình thường mở ra đóng lại một cách hấp tấp khi cả hai quấn lấy nhau nay thật kì lạ trước mặt Vũ, như thể đây là lần đầu anh mới được nhìn ngắm sự tồn tại của nó một cách kĩ lưỡng tới vậy. Tiếng chuông rè rè vang lên sau lần bấm đầu tiên. Anh nghe thấy tiếng bước chân, và dường như, mọi giác quan của Tôn Thi Vũ đang căng như một quả bóng bị bơm quá đầy hơi chỉ chực chờ nổ. Nếu người mở cửa là mẹ em Nhân, anh chắc chắn sẽ nổ banh xác; nhưng may sao, chỉ có bóng hình em lấp ló sau cánh cửa mở ra, và trái tim Vũ bỗng mềm xèo đi, như một miếng bánh nóng trên chảo dầu ươm vàng.

'Anh làm gì ở đây vậy ? Quần áo lần trước đem về rồi mà ta ?'. Kim Cơ Nhân mở cửa với một gương mặt không ở trạng thái một trăm phần trăm cho lắm, da hơi tái và mắt thì hơi sưng. Trên trán có dán giảm đau hạ sốt, còn trong nhà thì có mùi đồ ăn mẹ nấu rất thơm bay ra, Tôn Thi Vũ rộn ràng không thôi.

'Anh đến thăm em. Sáng nay anh thấy em nhắn tin là em ốm, nhưng lúc đấy anh đang đi học nên không tiện ghé qua được. Giờ đến thì hơi muộn nhỉ ?'. Kim Cơ Nhân ngơ ngác, xong vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra lại. Mặt cậu nghệt ra khi thấy cái tin "Em ốm" mình nhắn lúc sáu giờ rưỡi sáng đã được xem, không biết nên trả lời sao.

'Chết mất. Hình như lúc đấy ai dựa ấy, kiểu em vừa làm xong bài research, thấy đau đầu quá nên muốn đi ngủ. Mà em gửi cho mẹ để có gì nếu ốm mẹ qua giúp em thôi, đang hơi thắc mắc sao lại gửi cả cho anh như thế. Phiền ghê'. Em Nhân vẫn đang vò đầu bứt tai không biết tại sao mình lại gửi tin nhắn nhầm giữa sáng như thế. Thật may là chỉ gửi cho Tôn Thi Vũ thêm chứ không có ai khác, và cả hai nhìn nhau một cách khó hiểu trước cửa nhà.

'Lần sau em ốm thì không cần đến đâu á, em ốm vặt nhiều lắm. Một năm trời nổi gió bao lần là ốm bấy nhiêu. Nhưng mà anh có lòng thì vào ăn cùng em cũng được, mẹ nấu nhiều quá, em còn không biết có ăn hết không đây.'

Nói rồi cả hai lôi nhau vào trong nhà. Tôn Thi Vũ không nhớ hôm đấy mình đã ăn gì nữa, chỉ nhớ rằng, đó là bữa tối hiếm hoi, bên ngoài cái nhà năm nhân khẩu kia anh thấy thật sự ấm áp trên đất Hà Nội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro