page 9; họp mặt đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghỉ Tết là một thời điểm rất lý tưởng để đoàn tụ với gia đình, lý thuyết từ bao đời sinh viên truyền lại là như vậy. Còn thời điểm thích hợp để đoàn tụ với người yêu thì sao, đương nhiên là ngày cuối cùng trong kì nghỉ kéo dài nhất năm đấy chứ đâu. Cái Tết năm nay là một cái Tết rất kì lạ; ngay từ những ngày cuối cùng của năm cũ, có một điều gì đó luôn sôi trào trong đầu óc của mấy cậu thanh niên này. Không biết vì lý do gì, cứ có cái cảm giác rằng đầu năm sau nhất định sẽ có một sự kiện to lắm xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng mà thôi, lễ Tết đến rồi, được nghỉ cái là tất cả các sinh viên xa nhà hay gần, cũng tự động sắp xếp công việc thật nhanh để lon ta lon ton chạy về ăn bám phụ huynh tiếp. Mặc dù biết rằng về sẽ phải lao động công ích trên nền tiếng chửi cuối năm của bố mẹ, phần lớn các sinh viên vẫn rất tình nguyện trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ít nhất không phải ăn mấy món mình nấu nữa và trên đời có lẽ không gì hạnh phúc bằng được ăn ngon cả.

Như bao sinh viên xa nhà, sau khi ăn hại chán chê tại gia, điều tiếp theo bạn muốn làm hẳn là cuốn gói lên trọ trước khi hết Tết. Một là để đi chơi với người yêu, hai là để quay lại chuỗi ngày tự do tự tại muốn gì làm nấy tiếp. Với mấy anh em Kim Hách Khuê, cả vế thứ hai và thứ nhất đều được áp dụng trong tình huống của bọn họ. Không hẹn mà cùng gặp nhau ở căn hộ ba phòng ngủ vào mùng bốn Tết, nhưng không ai hỏi thăm nhau vì sao lại lên sớm làm gì cả. Kim Hách Khuê chỉ còn cách rút hầu bao ra lì xì hai đứa để chúng nó mở miệng ra. Thì ra Khuê lên sớm tại anh có việc cần làm, còn Hy lên để đi thăm họ hàng hộ phụ huynh ngày mai. Liễu Mân Tích thì được kèo lẩu đầu năm do Lý Văn Huỳnh đánh bài thua nó đầu xuân. Lý do rất thuyết phục.

Cơ mà thế giới của người trẻ đang tập trưởng thành ấy, nó giống như một biến thể của cuộc đời người lớn vậy. Thế tức là những thứ thói hư tật xấu của lớp già sẽ bị tiêm vào lớp trẻ dần theo thời gian, và lại một vòng lặp nữa xảy ra như vậy cho đến khi loài người tuyệt diệt. Liễu Mân Tích cuối cùng hóa ra lại là người thành thật nhất trong mái nhà nhỏ ba người của cậu, khi cậu đã khai với các anh chuyện gì thì sẽ làm chuyện đấy. Còn với Kim Hách Khuê và Kim Quang Hy, giờ mà nói với em Tích rằng, hai anh lên đây sớm để đi chơi Tết với người yêu, thì nghe nó rất là thiếu trưởng thành. Năm nay Kim Hách Khuê sắp ra trường, Kim Quang Hy còn một năm. Các anh đã sớm nhận ra mình không phải là mấy đứa năm nhất nhăng nhít nữa, nhưng cách các anh đâm đầu vào tình yêu thì như hệt mới lần đầu rung động trong đời. Dại trai số một.

Cuộc hẹn hò đầu năm của Kim Quang Hy là ở một quán cà phê ẩn trong một ngõ nhỏ. Phác Tái Hách phát hiện nơi này qua một video review trên Tiktok hồi Tết, và thế là cậu lên kế hoạch với anh Hy rằng hay mình lên sớm hơn một tí để đi chơi cùng nhau đi. Anh Hy thì làm gì có biết từ chối cuộc vui với người yêu là gì, anh tí tởn đi tàu thẳng lên Hà Nội trong sự ngỡ ngàng của phụ huynh luôn. Bình thường nghỉ kì nào là về nhà tới tận ngày cuối cùng, thế mà nghỉ Tết thì một hai đòi chạy lên trọ sớm hơn đi học hai hôm ? Nhưng rồi bố mẹ anh cũng bảo nhau rằng, kệ nó đi, lớn rồi mà. Có gì nó sẽ nói mình sau.

Ngày hôm ấy, anh và Phác Tái Hách đèo nhau trên con chiến mã yêu dấu của cậu, đến nơi thì hai đứa vẫn cứ vui vẻ hí ha hí hửng, tính xem tí nữa chọn góc nào để lên hình cho đẹp, chọn caption nào để đăng bài cho thú vị. Cho đến khi mở cửa quán thấy chễm trệ ở một góc, Tôn Thi Vũ và Kim Cơ Nhân đang ôm ấp nhau thắm thiết, thật ra là có Vũ đang cố mồi chài em nó, còn Nhân thì đang đọc dở cuốn "Thằn lằn" của Banana Yoshimoto nó vừa tìm được ở tiệm sách cũ hai đứa ghé qua. 'Vãi lồn ?', đầu năm đầu tháng, Phác Tái Hách không giữ được cái mồm và lúc bốn cặp mắt va nhau, Tôn Thi Vũ cũng chẳng kém cạnh gì bạn mình, 'Sao đi đéo đâu cũng gặp mày vậy hả Hách ơi ?'. Quán cà phê của người ta đang yên đang lành thì bị bốn con người kéo đến làm loạn, à không, hai thôi. Kim Quang Hy và Kim Cơ Nhân kệ hai người yêu đấu khẩu với nhau, lặng lẽ ngồi một góc tâm sự. Cơ mà kiếp nạn của chủ quán vẫn chưa kết thúc, Hàn Vương Hạo mở cửa, tiếp theo đấy là mấy đứa em yêu dấu của cậu: Huân, Lan và Hiền cũng có mặt.

'Ủa anh Hy ? Anh với anh Hách quen nhau ạ ?'. Một tiếng ủa anh Hy của Hiền làm cơn náo loạn lên thêm một tầng cao mới. Lần này đối tượng bị tấn công là Hạo, vì Hách không nỡ bắt nạt mấy đứa em mình không gần gũi (trừ thằng Huân). 'Đầu năm đầu tháng sao chưa gì đã gặp chúng mày vậy ? Sao cứ kiếm chuyện quài, hết Vũ rồi đến mày hả Hạo ơi ?'. Hàn Vương Hạo đương nhiên không chịu ngồi yên ăn chửi, và với cái miệng có thể vẽ chuyện giỏi như tay, cậu và Hách bắt đầu có vấn đề liền. Buổi hẹn hò sắp thành họp mặt đầu năm đúng nghĩa, với một lực lượng nhân khẩu lớn hơn hai, và những cái loa phát thanh không biết khi nào có điểm ngừng của tam thái tử. Phác Thần Thành mà đến nốt có khi lại thêm rộn ràng như pháo hoa đêm ba mươi cũng nên, may là vắng mặt.

Vì số lượng người trở nên tăng đột biến, tầng dưới không đủ ghế cho cả bọn ngồi. Thế là đoàn người dắt nhau lên tầng hai ngồi cho rộng rãi, trên cầu thang vẫn cãi nhau chí choé làm long trời lở đất nền quán luôn. Cả thế giới dường như chia làm hai nửa, tam thái tử Đại học Kiến trúc Hà Nội và những người đi cùng họ; bao gồm Kim Quang Hy, Kim Cơ Nhân, Trịnh Chí Huân, Thôi Đỗ Lan và Phác Đáo Hiền. Ba cái miệng hoạt động hộ luôn năm người còn lại, quả nhiên điều sai lầm của tạo hóa là để bọn này đi học kiến trúc thay vì đưa chúng nó thành biên tập viên thời sự mỗi ngày.

'Hồi mới quen anh Vũ, em cũng không nghĩ anh ấy nói nhiều thế. Hóa ra anh ấy chỉ nói ít lúc bọn em quất nhau thôi, xuống giường cái là hoạt động miệng còn hơn cả loa thể dục ở phường. Anh Hách nhà anh Hy thì thế nào ạ ?'

'Anh học Luật nhưng cãi không nhanh bằng nó với mấy cô bán cá ngoài chợ.'

Nếu bạn nghĩ ngày hôm nay của Kim Quang Hy đã hết những cuộc hội ngộ kì thú, thì anh ấy sẽ tiến đến và bảo rằng bạn ngây thơ quá. Đây là thời khắc hiếm hoi tất cả người quen hội tụ ở một chỗ, và bởi vậy, lúc ngó được cái đầu lên tới tầng hai, thấy Kim Hách Khuê và Lý Tương Hách ngồi ở đấy tám chuyện đủ thứ chuyện rồi cười hí hí với nhau, anh Hy đã thấy rằng, có lẽ trên đời này chẳng còn gì làm anh bất ngờ được nữa. À, ngoại trừ việc đang bào chữa tự nhiên nhận được tin hồ sơ vụ án lại có thêm tình tiết mới từ bên pháp y, ôi xin đừng đối xử với anh như vậy. Ngày xưa chơi Ace Attorney, lớn lên mới thấu nỗi đau của luật sư game đấy.

'Thì ra công việc của anh Khuê cao gần mét tám, học bổng bốn năm, đẹp trai, giỏi giang biết dỗ anh hả ?'. Kim Hách Khuê nghe thấy giọng Kim Quang Hy thì giật mình quay ngược lại, thấy nguyên một đoàn người đang đứng sau anh Hy hóng hớt như thể anh Khuê đi ngoại tình bị bắt tận mặt vậy.  Trông chúng nó rất vui, vui đến mức anh muốn xị mặt hộ đám quần chúng này luôn, may là có anh Hách giải vây.

'Hay là chúng mình ghép bàn vào ngồi đi mấy đứa, không tách anh với Khuê ra là được'. Cả bọn nhất trí. Và khi vừa đặt mông êm chỗ thì kiếp nạn mới lại đến, Lý Văn Huỳnh dẫn Văn Huyền Tuấn tới, nhìn thấy Lý Tương Hách lại kêu một tiếng chú, sao chú lại ở đây. Kim Hách Khuê và Kim Quang Hy lập tức gật đầu ánh mắt đánh võng với nhau, ra hiệu như là: nhìn thấy hai đứa này là biết đứa thứ ba đang gọi nước là ai luôn.

'Tao thấy người ta khen cốt dừa cốm xanh ở đây ngon lắm, bọn mình làm ba- vãi, anh Hy anh Khuê ? Hai người ? Ủa rồi sao thằng Huân thằng Lan thằng Hiền ?'. Liễu Mân Tích dung dăng dung dẻ leo lên cầu thang, ngó thấy hai anh mình đã làm cậu giật đứng mình, ngó thêm ba đứa chuyên môn đi hát karaoke với mình trong hội sinh viên các trường càng sốc hơn. Cái gì đây trời ? Cậu chỉ muốn đi cà phê đầu năm tiêu hóa đống lẩu nướng vừa vào bụng thôi, sao ở đây không khí cứ như gặp mặt gia đình đầu xuân vậy ? Nhưng rồi ba đứa cũng vào bàn nhập tiệc như chưa có sự bất ngờ nào đầu năm đáng cười đến vậy.

Kim Quang Hy đánh giá, đây không phải là hẹn hò đầu năm nữa. Đây là họp mặt đầu xuân, và vô tình ai trong vòng tròn hơn chục người ở đây cũng quen biết nhau theo một cách móc nối kì lạ nào đó. Kể từ đó về sau, Phác Tái Hách không thèm xem Tiktok để rủ anh Hy đi hẹn hò ở chỗ nào nữa, phòng trường hợp lại gặp hai thằng bạn mình và người quen của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro