page 8; học luật vui hơn hay làm gia sư vui hơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Hy kể ra có rất nhiều mối quan hệ, mà xuất phát của nó đa phần đều khá quái lạ. Điển hình như quan hệ của anh với Phác Tái Hách; chỉ trong một đêm quẹt Tinder lỡ tay quẹt phải, nhưng rồi bằng cái mặt bô giai của Hách và trình ăn nói điêu luyện của Phác Thần Thành, anh cũng tình nguyện đi gặp mặt con nhà người ta, để rồi nhận ra rằng giao diện với hệ điều hành nó là hai con người hoàn toàn khác biệt. Và anh thì mang tiếng có hiếu với trai, thế là cũng  lao đến chỗ Phác Tái Hách như thể ngày mai không được gặp lại nhau; còn với Thần Thành thì giữ quan hệ bạn bè tốt. Đằng nào cũng được lợi là cái mặt rất hợp gu anh của Hách đây, còn nếu tương lai có gì xảy ra thì không sao cả. Thời trẻ ai chẳng yêu sai vài lần cho sáng mắt ra đấy thôi.

Anh Khuê nói với anh, dường như anh rất hay bén duyên với mấy em trai họ Phác. Không nhắc đến trường hợp quẹt một Phác được hai Phác ở bên trường Kiến Trúc đi, thì trong các mối quan hệ gặp mặt trực tiếp ngoài xã hội của anh, Kim Quang Hy cũng lại được diện kiến thêm một em trai trẻ hơn anh hai tuổi họ Phác nữa- Phác Đáo Hiền, sinh viên năm nhất Trường đại học Ngoại Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, hay ở đây, chúng ta sẽ gọi tắt là ULIS cho nhanh. Vì bản thân Hiền cũng hay than thở với anh rằng tên trường dài khủng khiếp. Cái hồi nó làm hồ sơ đăng kí xét tuyển ấy, đã phải tốn đến ba bốn bộ chỉ vì lỡ tay viết hoa sai chữ hoặc viết thiếu một phần trong cái tên dài dòng đó. Quả nhiên, sinh viên trường nào cũng có nỗi khổ tâm riêng với trường ấy nhỉ ?

Trở lại với quan hệ giữa anh và Phác Đáo Hiền. Nếu nơi tình yêu bắt đầu giữa anh Hy và Phác Tái Hách là Tinder lúc mười một giờ khuya, thì với Hiền, anh gặp cậu em này ở trung tâm gia sư mình đang làm thêm. Đời sinh viên ai chẳng ít nhất từng đi làm thêm một lần, dù là trải nghiệm hay để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình, Kim Quang Hy nghĩ tất cả đều như nhau mà thôi. Anh đang làm gia sư môn Toán cho một em bé năm nay chuẩn bị vào cấp ba, và tình trạng căn bản của nó là mất gốc cái môn này cũng đang dần được anh cải thiện. Sự kiện bất ngờ là Phác Đáo Hiền chính là gia sư tiếng Anh của nó; và thế là cả hai dù đã quen biết nhau ở trung tâm, cũng không tránh khỏi bất ngờ khi tình cờ gặp mặt ở nhà phụ huynh vào thời điểm đổi ca học như này. Cả hai người bị phụ huynh học sinh lôi kéo ngồi xuống ăn bánh uống trà với nhau, tiện thể hỏi han tình hình học tập của con cái luôn. Và với vai trò là người dạy chữ, anh nghĩ Hiền cũng giống mình, đây là nhiệm vụ không thể thoát khỏi.

Mối quan hệ giữa anh và Hiền khá là ôn hòa, nói cách khác dễ hiểu thì hai người tương đối hợp nhau. Cậu em này là người nói nhiều hơn anh, và cũng là tuýp thành phần chuyên môn khuấy động không khí của các bữa tiệc. Biết ăn nói, cộng thêm có ngoại hình rất được lòng cánh chị em trong trung tâm. Hơi tiếc cho Liễu Mân Tích em anh, thiếu mỗi phần chiều cao của Phác Đáo Hiền là kiểu gì cũng được người người nhà nhà mến mộ như này. Có một hôm cả hai đang ngồi ăn trưa với nhau ở một tiệm bán bún bò ven đường. Lại là một cuộc hội ngộ kì lạ giữa anh và mấy em trai họ Phác, khi Hiền bảo đây là quán ruột của cậu và anh cũng vậy. Thế là cả hai anh em cười hô hố giữa quán người ta rồi rủ nhau ngồi chung một bàn, Hiền cũng xung phong trả tiền luôn cho anh; tại lần trước anh Hy đã mua trà vải lài Phúc Long cho cậu lúc đến trung tâm sắp xếp lịch dạy. Có qua có lại mới yên tâm sống được anh ạ, Hiền nói với anh như thể cậu mắc nợ anh không bằng ý.

'Anh Hy có nhận được mail khảo sát của trung tâm không ạ ? Sáng giờ em thấy rồi, cơ mà làm bài trên trường mãi, thế là giờ mới nhớ ra. Khảo sát cái gì vậy ta ?'. Cả hai anh em ngưng tô bún lại một chút, mở điện thoại ra kiểm tra hòm thư điện tử xem trung tâm gửi cái gì cho mình. Kim Quang Hy cũng hơi bất ngờ, tại kể từ khi anh đi làm năm ngoái, đây là lần đầu tiên thấy trung tâm có kiểu khảo sát như này đấy. '"Khảo sát chỉ số hạnh phúc của nhân viên trung tâm" ? Vãi còn có kiểu survey như này nữa hả anh ơi ? Ủa rồi giờ mình ghi gì thì được nhỉ ?'. Phác Đáo Hiền nếu không phải đây là quán bún bò mở thẳng ra mặt đường, có khi cậu sẽ ôm bụng ngồi cười trong khi động não xem phải trả lời như nào để tránh gây hiểu lầm nhất.

'Em chịu luôn đó, chẳng biết nói gì hết. Giờ không lẽ bảo rằng em đi làm để xả stress sau đống giờ học căng thẳng trên trường hả ta ? Trung tâm có nghĩ em bị điên không nhỉ ? Cơ mà học với trẻ con vui hơn học phiên âm nhiều, ít nhất không ăn con D to đùng vì tiếng Việt nhập môn là được.'

'Chỉ số hạnh phúc của anh mày ở dưới đáy xã hội luôn có được không ? Từ ngày biết đến tư bản, với anh học Luật hay đi dạy cũng đày đọa như nhau hết. Chẳng ai lại làm khổ mình bằng cách ra đường từ sáng xong về nhà lúc khuya cả, quá khổ.'

Nói thế, hai anh em chán nản vứt điện thoại sang một bên. Hạnh phúc là gì cơ chứ ? Đối với triết gia, nó là vấn đề vĩ mô, khiến con người dành cả cuộc đời để theo đuổi. Còn với sinh viên, không trượt môn đóng lại tiền học và được ăn món bún bò ở quán tủ từ giờ đến khi ra trường đã là niềm vui không tài nào đong đếm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro