page 7; buổi chụp hình bất ổn của liễu mân tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đám sinh viên năm nhất ở Hà Nội cậu biết, Liễu Mân Tích luôn nghĩ là cậu hẳn là đứa có nhiều mối quan hệ tay to mặt lớn nhất rồi. Không bàn tới việc cậu là em họ của Kim Quang Hy, là em trai kết nghĩa yêu dấu của Kim Hách Khuê, thì mối quan hệ Tích móc nối được với anh Lý Tương Hách; nhờ việc anh là người yêu anh Khuê và là chú họ (Liễu Mân Tích đã rất sốc khi biết chuyện này) của thằng bạn học cấp ba Lý Văn Huỳnh, đã khiến cậu nghĩ rằng cả đời này có thể yên tâm sống trong vòng tay các anh đếch cần sợ bố con thằng nào. Tất nhiên thì cuộc đời là những chuỗi ngày nghịch lý đến sai trái và khó hiểu, Liễu Mân Tích sau khi trở thành sinh viên năm nhất thật sự vài tháng đã nghĩ, quả nhiên quen biết nhiều chẳng có tác dụng là bao. Giờ quen biết mà giúp cậu qua môn nhẹ nhàng ở Học viện Ngoại giao thì cậu chắc chắn sẽ bỏ cả tính mạng để quen hết con người ở Hà Nội luôn. Các anh làm sao mà bảo vệ cậu khỏi bài tập trên trường được chứ!

Học viện Ngoại giao là một ngôi trường rất đặc biệt. Không chỉ là nguyên do khiến Chùa Láng nhân đôi sự tắc đường vào giờ cao điểm cùng Ngoại Thương, nó còn là nơi theo học của rất nhiều thế hệ các nhà ngoại giao nổi tiếng ở Việt Nam. Đấy là mấy thứ Tích biết lúc cậu điền đăng ký hồ sơ xét tuyển học bạ để nhập học vào tháng hai tháng ba, chứ bây giờ nó trong mắt Tích như cái dằm kẹt ở đầu ngón tay lúc nhặt rau muống cho mẹ vậy. Sẽ không sao nếu không nhớ tới, nhưng kiểu gì thỉnh thoảng cũng nhói lên đau đau để nhắc cậu về sự tồn tại của nó trên bàn tay mình mà không tài nào gắp ra được. Mối quan hệ tình ái của cậu với cái trường này lúc nào cũng như vậy. Văn Huyền Tuấn gọi nó là diễn xiếc trên dây; thế hẳn là Liễu Mân Tích có ngày ngã chổng vó thật mất.

Liễu Mân Tích là thành viên khoa Truyền thông Quốc tế của trường. Hồi đăng ký xét tuyển, cậu cũng chẳng thật sự biết điểm khác nhau giữa các ngành truyền thông ở từng trường nó như nào, thế là cứ nộp đại truyền thông bên Ngoại Giao và truyền thông bên Báo Chí. Đợt đấy thằng Tuấn, học thêm lớp tiếng Anh cùng cậu cũng bảo rằng nó nộp giống hệt cậu, nên nếu đỗ thì có khi mình lại học cùng nhau. Nghe cũng bùi tai lắm. Thế mà chẳng hiểu sao lúc thi tốt nghiệp xong xuôi, đi cà phê cà pháo với nhau, đứa thì tao học Ngoại Giao, đứa thì tao bên Báo Chí. Ủa rồi hồi đấy hứa hẹn làm gì vậy bạn mình ơi ? Cả thằng Huỳnh nữa, nộp sang trường đối diện với trường nó luôn chứ không thèm học chung trường tiếp ? Đám bạn này thật sự, không còn lời nào để bày tỏ nỗi lòng của cậu.

Liễu Mân Tích bắt đầu cuộc sống ở Ngoại Giao theo kiểu làm lại từ đầu. Bạn mới, thầy cô mới và môn học cùng nội quy cũng mới nốt. Thật sự thì cậu vẫn là đứa tiếp thu và hòa đồng rất nhanh, nên cũng không hẳn là gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn mới nhập học này. Chỉ là số lượng việc cần làm tăng lên một cách đột xuất so với hồi cấp ba, cộng thêm là việc thì chẳng hề đơn giản chỉ là viết mấy tờ văn hay giải cái đề toán nữa. Ngành Truyền thông cho cậu cơ hội được tiếp xúc với xã hội theo kiểu mới lạ hơn, nhưng cũng mang lại khổ sở cho Liễu Mân Tích mới vừa qua mười tám được mấy ngày. Kỉ niệm đầu tiên khiến cậu lưu lại ấn tượng xấu về việc học đại học, chính là làm việc nhóm cho một bộ ảnh của môn thuyết trình đầu tiên của năm nhất. Mà nguyên do chính là hai đứa bạn của cậu, Lý Văn Huỳnh và Văn Huyền Tuấn chứ chẳng ai khác vào đây.

Huỳnh và Tuấn không hề quen biết nhau từ trước, dù có mối quan hệ bạn bè cầu nối là Tích ở cấp ba. Có cảm giác nếu không vì sự kiện bắt buộc mang tên Liễu Mân Tích năn nỉ Văn Huyền Tuấn đến làm mẫu cho mình chụp ảnh và Lý Văn Huỳnh đến để phá bĩnh cậu, cả đời này có lẽ Tuấn và Huỳnh cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên đối phương là gì và là bạn của Tích mà thôi. Cái môn quái quỷ ở Ngoại Giao ấy bỗng dưng trở thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng nó làm quen nhau, để rồi về sau Tích ăn đủ cơm chó từ đầu ngày tới cuối ngày nếu hôm nào đó bị hai đứa này rủ rê đi chơi. Cơ mà cậu cũng kệ; chúng nó cứ sống trong thế giới tình yêu thoải mái, miễn là ăn xong bữa Dooki cậu không phải trả tiền là được. Quan hệ tình-tiền bản hiện đại là đây chứ đâu.

Trở lại với buổi chụp hôm ấy, sau khi năn nỉ gãy lưỡi, Văn Huyền Tuấn mới chịu xuất đầu lộ diện làm mẫu cho cậu. Cái gì cũng phải có giá của nó: một bữa lẩu nướng được kí cam kết như phí sẽ trả vì đã mua đống thời gian cuối tuần được ngủ bù của Tuấn cho mình. Tích cay lắm, nhưng vì muốn gây ấn tượng và thích hơn thua với bạn bè trong lớp, cậu chắc chắn phải nhét bạn mình vào cái bài tập này thôi. Trước đó thì cậu có gọi Huỳnh, chủ yếu là muốn qua nhờ hỗ trợ hậu trường, đề phòng có vấn đề gì xảy ra thì còn có người giải quyết cùng. Thống nhất như thế, song sáng hôm ấy là một sự kiện hoàn toàn ngược lại. Liễu Mân Tích được anh Khuê anh Hy chiều hư, thế là hôm đấy cậu ngủ dậy muộn hơn chút so với dự tính. Nhưng ra đến ngoài phòng khách để dựng phông chuẩn bị góc chụp, thì đã thấy hai cái thây cao kều đang ngồi đấy tâm sự với nhau tình chàng ý thiếp rồi, vui vẻ như thể đây là quán cà phê gặp mặt lần đầu chứ không phải cái nhà trọ ba người của Tích và các anh. Buôn đến mức quên cả cậu luôn cơ mà.

'Tâm sự vui quá ta! Không đứa nào nghĩ đến việc dựng hộ cái phông xanh lên hả ? Chúng mày cao hơn tao đấy nhé'. Sau câu đấy thì hai đứa Tuấn Huỳnh mới biết ngượng đứng dậy đi chuẩn bị; người chỉnh trang lại quần áo tóc tai, người hỗ trợ cậu sắp xếp lại máy và hậu trường. Tuy bận rộn như thế mà vẫn cố liếc mắt đưa tình nhau cho được, Liễu Mân Tích rất ghê. Cơ mà nhờ thế tự nhiên cậu lại có ý tưởng khác, và thế là trong lúc lúi húi chỉnh lại thông số máy ảnh, Tích thì thầm to nhỏ bên tai Huỳnh; hay là trao đổi công bằng đi, tao cho mày thông tin của nó, mày trả tiền bữa lẩu nướng tao lỡ đồng ý với nó, oke không bạn yêu ? Không thì sau cú này khỏi gặp nhau nhé, Hà Nội bé chứ có phải là phim ảnh đâu mà thích tình cờ gặp là được. Được rồi, chốt luôn. Chơi với Lý Văn Huỳnh được cái thích nhất ở điểm này, còn chơi với Liễu Mân Tích lâu coi chừng bị nó bán đứng luôn.

Nhờ có sự mai mối đổi bằng một bữa lẩu nướng, Lý Văn Huỳnh và Văn Huyền Tuấn quay ra mê nhau như điếu đổ rồi cùng chỉ trích Liễu Mân Tích không giới thiệu bọn nó cho nhau sớm hơn. Ừ, đáng lẽ ra cậu nên làm thế này từ lâu, chứ không cần đến buổi chụp hình bất ổn kia. Có khi Huỳnh với Tuấn mà hẹn hò sớm hơn là tiền ăn hằng tháng của cậu không phải đụng tới một xu luôn thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro