page 13; tam giác quỷ (tứ bất tử ?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu các bạn nghĩ rằng, tam giác quỷ chỉ có ở khu vực biển Châu Mỹ, vậy là bạn chưa biết đến sự tồn tại của tam giác quỷ Đại học Kiến trúc Hà Nội. Phác Thần Thành đã thêm cái tên này vào trong danh sách những nickname thú vị cho tam thái tử của ngôi trường này, khi anh nhận ra rằng càng ngày mấy người bạn của mình càng thêm bất thường như những hiện tượng phi lý xảy ra quanh khu vực biển đó.

Một buổi sáng thức dậy, Phác Thần Thành nhận ra không khí trong căn nhà rất lạ. Thằng Vinh ngủ cùng phòng với anh thì đã cun cút đi học từ sáng sớm do nay nó có tiết ở trên trường, nhưng mấy thằng kia thì làm gì có. Tuần này khoa Đồ họa và Kiến trúc học cùng một thời gian biểu na ná nhau, nên dù không muốn nhớ; nhưng cứ thấy cái mặt tam thái tử đứng cãi nhau inh ỏi trước cửa nhà khi chuẩn bị đi học, Phác Thần Thành không thích cũng phải in vào trong đầu thôi. Theo lịch thì chiều nay anh mới phải lên trường, đáng lẽ Thành đã tiếp tục cuộn mình vào chăn ngủ nướng rồi dậy ăn trưa gộp vào bữa sáng sau. Nhưng có lẽ tín hiệu của vũ trụ đã dựng đầu anh dậy vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng một cách bất ngờ, chỉ để nhận ra rằng, với cái nhà có tận ba loa phường hình người, nơi đây hôm nay yên tĩnh quá mức rồi. Dù thỉnh thoảng cái miệng anh cũng ồn ào và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng như chúng bạn mình, Thành vẫn thấy không khí hôm nay cứ như anh đang diễn bộ phim hài gia đình "Ở nhà một mình" vậy. Nỗi bất an khiến anh có động lực khẽ khàng nhấc chân ra khỏi giường, rón rén đi đánh răng rửa mặt rồi quan sát tình hình sau.

Trên đường xuống nhà, Phác Thần Thành láo liên đánh mắt quan sát sự vật xung quanh. Không có cái gì biến mất cả, cũng chẳng có ẩu đả lộn xộn gì luôn. Thế mà sao cảm giác trong nhà khó chịu thế nhỉ ? Rồi anh thấy trước khoảng sân trong nhà, dưới bóng cây che được nắng đông yếu ớt, ba thằng bạn điên của anh: Hạo, Vũ và Hách đang ngồi yên mà uống nước chè như mấy cụ đầu ngõ buổi sáng. Chẳng biết chúng nó kiếm đâu ra mấy cái ghế con xanh đỏ để ngồi uống giống ngoài hàng trà đá nữa, ôi lũ bạn mình, Phác Thần Thành bỗng thấy ổn định tinh thần rồi. Ít nhất thì chúng nó còn thở, thằng Hạo chắc thiếu mỗi cái điếu cày thuốc lào nữa là khỏi cần ra quán rồi đấy, trông nó châm nước điệu nghệ thế kia mà. Thằng Vũ không bị ai bắt cóc bán nội tạng là may, cơ mà anh cũng chẳng biết thận nó còn đáng giá với cái lối sinh hoạt thiếu kỷ luật của đám sinh viên ngày ngủ đêm chạy bài bọn anh ? Thằng Hách vẫn ngẩn tò te như một con chó ngốc, ổn rồi, Thành mà mất bạn nhậu yêu thích này thì anh sẽ từ bỏ rượu bia như người ta khuyên "Đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông", kiểu vậy đấy.

"Mấy đứa chúng mày làm gì mà ngơ hết cả lũ ra thế này ?". Phác Thần Thành lấy từ trong góc sân một cái ghế con khác, còn một chiếc nữa, anh nghĩ thầm chắc là của thằng Vinh. Xem chừng, dù thiếu điều ngày nào không gây gổ với nhau là ăn cơm không ngon, tam thái tử ma quỷ này vẫn luôn quan tâm tới những người xung quanh mình một cách rất khéo léo. Hạo thấy anh ngồi xuống là lại tráng cốc một lần nữa cho sạch, châm cho anh một chén đầu buổi sáng. Đúng là chè tỉnh ngủ, uống một hớp mà giật mình đùng đùng.

"Hôm qua mẹ thằng Hách gửi lên cho túi chè Thái Nguyên thượng hạng", Vũ bắt đầu mồi chuyện, "Nay đem ra nghịch thử mà có ai ngờ quá là thượng hạng, uống cái hết muốn ngủ luôn". Nó chống tay gác cằm, một nửa mái đầu bù xù rối tung ánh lên màu nắng. Hung thủ của cái bầu không khí này cũng trong trạng thái chết trôi không khác gì, và Thành chợt nhận ra hình như mình cũng vừa dính bẫy của mấy con quỷ này.

"Ôi lũ chó này!"

"Há há! Giờ đợi thằng Vinh về nữa là đêm nay cả nhà cùng thức chạy bài nha!"

"Làm tao tưởng trong nhà có chuyện gì. Mẹ sáng sớm ra ngồi bần thần ngoài sân không tiếng động bố mày tưởng tận thế tới nơi rồi."

"Làm gì có, bọn tao đang nghĩ linh tinh một mình thôi. Cỡ mình sống dai lắm, càng ác càng sống dai mà nhìn thằng Vũ thằng Hạo là hiểu."

"Mày làm như mình liêm khiết lắm ấy chó Hách. Đúng là cái tam giác quỷ."

"Giờ mày cũng nhập hội rồi. Đổi tên lên tứ bất tử đi!"

Phác Thần Thành nghĩ Chúa và anh chắc chắn ngứa mắt nhau lắm, ban xuống cho anh toàn những kiểu bạn bè trời đánh thánh đâm như này. Hết làm anh hồi hộp lo lắng bởi trạng thái bất thường phút trước, phút sau đã thành mấy thằng dở người mà ngày nào cũng cãi nhau với anh từ việc nhỏ nhất như ăn gì ở đâu mấy món. Cơ mà không khí như này mới là căn nhà Thành đã chọn đến ở cùng. Dù nó ồn ào vô nghĩa và cực kỳ mất nết, anh không nghĩ mình sẽ tìm đâu ra trên Trái Đất này những người bạn như tam thái tử Hạo Vũ Hách nữa. Chúng nó còn định thành lập tứ bất tử với anh nữa kia kìa!

"Ê khéo lên ngũ hổ tướng luôn đi, còn thằng Vinh mà!"

-
Thường thì anh Thành hay gặp tam giác quỷ trong trạng thái phèn ỉa nên nhiều lúc anh cũng quên mấy thằng bạn mình thật ra tút tát lại cũng đẹp trai lai láng như văn mồm của chúng nó với trai =))))) Được cái là các công tử mỗi người một style không ai đụng ai, có chăng đụng gu người yêu thôi nên em nghĩ mình nên minh hoạ cho quý vị dễ hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro