page 14; đi ăn nem chua rán xong lượn qua đá đĩa caramen thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là tam tai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa kết thúc môn đầu tiên trong kỳ này của họ. Theo như truyền thống kéo dài từ năm nhất tới bây giờ, sau khi tiễn vong đống mô hình bị bắt sửa đi sửa lại tới mức lên cơn tiền đình nói sảng trong mơ, Hạo, Vũ và Hách sẽ dẫn nhau đi ăn để tự thưởng cho mình. Nói cho đúng ngôn ngữ giới trẻ các anh thì là đi chữa lành sau những ngày làm đồ án bị tra tấn tinh thần, bằng omakase xiên bẩn ở Tạ Quang Bửu, trà đá vỉa hè hay dẫn nhau vào Phúc Long làm ba cốc trà vải lài rồi chơi game hết mình là được. Nhưng hôm nay trời trái gió trở trời ra sao, Hàn Vương Hạo lại thèm nem chua rán. Thế là ba đứa: Hàn Vương Hạo, Tôn Thi Vũ và Phác Tái Hách đứng với nhau như trời trồng trước cổng trường vì chưa biết phải đi hàng nào để ăn cả. Nem chua rán cái đất Hà Nội này thì có cả trăm hàng, nhưng hai hàng mà cả ba người thích nhất thì chỉ có của bà cụ bên cạnh cổng trường Thành Công, hoặc đánh xe ra chỗ chị Hạnh tuy hơi xa nhưng mà quá trình chờ đợi rất nhiều chuyện để hóng. Sau khi chơi vòng quay may mắn, cả bọn đã quyết định đến quán bà cụ, vì nhớ ra rằng ngay gần đấy cũng có hàng trà đá. Chẳng còn gì chữa lành tuyệt đối hơn trà đá và nem chua, combo hủy diệt nỗi đau người đang trưởng thành đấy!

"Ê mà tao nghe đồn chị Hạnh là con dâu cũ của bà cụ đấy, Hạo mày ở Hà Nội mấy năm có biết gì không ?"

"Tao mà biết tao làm bố mày. Nhưng mà tò mò nhỉ, sao lại thành con dâu cũ ta ?"

"Giá lúc làm bài chúng ta cũng chăm chú như khi chĩa mũi vào chuyện nhà người ta."

Vì ăn có mấy cái nem chua cũng chưa đủ thỏa mãn cái bụng đói chết người của tam thái tử, thế là vòng vèo oẳn tù tì một hồi, họ lại dẫn nhau lên Hàng Than ăn món caramen nổi tiếng. Đây là đề xuất của Phác Tái Hách; vì hôm nọ nó thấy anh Hy đăng ảnh đi ăn ở quán Dương Hoa, cùng với một ai đó. Sự cay cú không biết đối phương là ai đã khiến cho Hách ghim Hàng Than vào trong đầu như một nơi đến rình đợi bắt gian người yêu. Hạo và Vũ nghe xong lý do chết nhục hộ anh Hy yêu dấu. Ông trời cho anh cái mặt, xong tước đi khả năng có một người yêu bình thường của Kim Quang Hy, thật đau khổ làm sao! Lúc cả ba người đỗ xe lại chỗ gửi rồi đi bộ vào gọi món, Tôn Thi Vũ bất ngờ gặp Kim Cơ Nhân cũng đang ngồi đấy ăn caramen, trên người em có nguyên cục mỡ vàng khè biết kêu meo meo đang cựa quậy làm anh thấy hơi đau mắt. Hình như cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, em Nhân quay đầu ra chỉ để thấy Vũ với Hách đang đứng đợi Hạo gọi đồ rồi vào ngồi. Em vẫy vẫy tay, và chẳng cần ai dạy Vũ đã lon ton chạy vào lấy cái ghế con ngồi cạnh em, trong khi mắt vẫn đang liếc cháy máy con mèo cam trên đùi Nhân. Hàn Vương Hạo xong xuôi vào thấy mất nhân sự, rồi dưới sự chỉ đường của Phác Tái Hách, phát hiện Tôn Thi Vũ đang bận dại trai trước mặt chúng sinh cũng hết sức ngán ngẩm. Sao anh cứ phải làm bạn với mấy thằng như này vậy ?

"Sao em lại đi ăn một mình không rủ anh vậy ?"

"Thì nay mới làm bài thuyết trình xong ấy, rảnh em đi ăn thôi", Kim Cơ Nhân chìa cái bộ đồ đóng thùng gọn gàng như dân đi làm văn phòng thứ thật của cậu ra làm bằng chứng, "Không thì chẳng ai ăn mặc như này đi ăn caramen cả, anh phải hiểu chứ ?"

"Ừ nhỉ, anh ngốc quá. Thế hôm nay em làm như nào ? Anh cũng vừa hết môn", nói rồi Tôn Thi Vũ liếc hai đứa bạn đang ngồi ăn của mình, "Nên mới đi ăn mừng với Hạo và Hách đấy."

"Em làm ổn, giảng viên cứ nói excellent mà chẳng ai biết điểm rồi như nào đâu", Nhân xắn một muỗng caramen vào miệng, tay vò lông gãi cằm con mèo cam lăn qua lăn lại trên đùi cậu, "Thôi kệ, đang ăn cứ nhắc việc học hết cả ngon."

Hàn Vương Hạo và Phác Tái Hách thống nhất với nhau rằng, tối nay về chắc không cần ăn cơm nữa đâu. Một chùm nem chua rán trong bụng là quá thừa chất đạm, thêm một đĩa caramen Hàng Than béo núc ních tráng miệng là lòng dạ coi như không còn muốn biểu tình thêm gì nữa. Chưa kể, hai anh không hẹn mà cùng đánh mắt liếc nhau, còn đang được ăn thêm phần caramen trộn tình yêu phát ngán của cái cặp đôi trước mắt đây, nhìn mà muốn đấm thằng Vũ. Các anh rất quý em Nhân nhưng cái mặt nhăn nhở của Vũ thì đéo ai yêu được cả, xem nó diễn mà mệt dùm. Tại sao một đứa trẻ ngoan như này lại vớ phải bạn quỷ của họ thế không biết ? Chắc kiếp trước em tích đức không đủ nên bị trời phạt đúng không ?

Trên đường về nhà, Tôn Thi Vũ bỗng ước ao có thể hóa thành một con mèo cam béo ị. Như thế bất cứ khi nào Kim Cơ Nhân đi ăn món caramen em thích, anh cũng có thể leo lên đùi em nằm từ lúc em ăn cho đến khi xong món, và rồi lúc nào cũng được em vuốt ve cưng chiều như một đứa bé vậy. Hàn Vương Hạo và Phác Tái Hách nghe xong đồng loạt chửi thằng điên, rồi họ lại cãi nhau chí chóe về ước mơ được dính lấy người yêu cả đời không có gì sai trái cả.

-

Tôn Thi Vũ vẽ ký họa bà nội nó xấu, cái môn anh bị nguyền rủa nên anh vẽ người yêu cũng xấu vcl =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro