page 15; điểm công đức cũng chỉ là điểm rèn luyện ở đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vãi chúng mày ơi, tao đang bị thiếu điểm rèn luyện."

Vào một buổi sáng không bình yên lắm của cái gia đình năm người không máu mủ này, Phác Tái Hách gào rú khi kiểm tra hồ sơ sinh viên của mình. Nhẩm tính toán điểm để giành được suất vinh danh sinh viên xuất sắc, anh phát hiện ra rằng mẹ ơi con thiếu tận năm điểm nữa mới đủ cạnh tranh trong top với các sinh viên cùng khoa khác. Hàn Vương Hạo không có hứng thú với cái việc ganh đua này, Tôn Thi Vũ cũng thế; nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cả hai thằng bạn anh lúc nào cũng có mặt trong top hai mươi sinh viên xuất sắc, dù không phải kỳ nào cũng được nhưng tần suất xuất hiện rất nhiều làm Hách hơi cay đắng. Hạng cao nhất anh từng có được là top mười hai của trường, với một bảng thành tích đương nhiên chẳng hề tồi tí nào. Mà khổ nỗi Phác Tái Hách mắc bệnh thích hơn thua, không thắng không chịu được. Thế là anh bắt đầu câu chuyện tìm kiếm những điểm rèn luyện còn thiếu của mình qua công việc trong Đoàn sinh viên trường.

Phác Tái Hách tìm được một công việc phù hợp với thời gian biểu còn trống trong những tháng ngày đi học bận rộn của anh. Đó là một công việc tình nguyện quét dọn và hỗ trợ trang trí một ngôi đền nhỏ để họ làm lễ hội đợt tới. Tất cả mọi đồ nghề lẫn vật liệu trang trí đều đã được chuẩn bị sẵn bởi ban tổ chức và quản lý ngôi đền này, sinh viên các anh chỉ cần đến hỗ trợ dọn dẹp theo chỉ đạo là được. Những người sống xung quanh khu vực cái đền đều là người lớn đã có tuổi và sức yếu, thế là mới cần tới sự giúp sức của lớp trẻ sinh viên như anh Hách. Tất nhiên cơ hội trời cho đã đến trước mắt thì không được phép bỏ lỡ, Phác Tái Hách đồng ý gia nhập đoàn sinh viên đi quét tước ngôi đền vào sáng Chủ nhật một cách rất tình nguyện mà không biết mình đang dẫm vào hố bom cảm tử.

"Này mà là cái đền hả ?". Câu đầu tiên nảy ra trong đầu anh khi chứng kiến hiện trạng trên cả chữ tệ của nơi mình cần xử lý này. Vì đã rất lâu không được người dân khu vực sử dụng, cái đền nhỏ này giờ như một cái nhà kho chứa đồ. Một gia đình chất đồ thừa vào đây thì sẽ có nhà nhìn thấy và học theo, cứ như vậy ai cũng bắt chước nhau: trong nhà không có chỗ chứa thì quẳng ra đây. Phần lớn những món đồ bị ném ra cũng là những đồ cũ không mấy khi sử dụng hoặc không còn khả năng dùng tới nữa, nên nói không ngoa thì cái sân đền đáng lẽ làm nơi thờ cúng thần thánh giờ như cái bãi phế liệu hoang vắng vậy. Tám giờ sáng nắng lên, từng tốp sinh viên hỗ trợ nhau khiêng vác đủ các thứ đồ cũ kĩ này đem đến bán đồng nát hoặc vứt bỏ luôn cho nhẹ gánh. Chẳng biết thần linh đất này đã bị những thứ kiểu vậy đè nghiến bao lâu, Phác Tái Hách nghĩ ngợi. Anh mà là thần đất này có khi diệt vong rồi đấy, dù không tin vào sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên, anh Hách nhà ta vẫn luôn tôn trọng họ một cách tối thiểu.

Nếu bạn nghĩ kiếp nạn của Phác Tái Hách đã kết thúc thì anh xin phép đấm bỏ mẹ bạn luôn vì ăn nói xui rủi cuộc đời anh. Ngoài sân đền được tạm thời trả về hiện trạng ban đầu, một đội nhỏ đã tình nguyện ở bên ngoài quét tước sân vườn, tưới tỉa cây cảnh; nhường các anh vào trong đền nhỏ để dọn dẹp tiếp. Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tan đàn xẻ nghé. Thực trạng của đền đã bỏ hoang nhiều năm có lẽ phần lớn đều như này: không có ai chăm sóc nên lư hương và đàn tế đều cũ kỹ, bụi bám thành mảng dày đến mức bay lung tung khiến bao người ho khụ khụ và mạng nhện chăng trong góc thì không biết có nên liều mình quét đi không. Anh Hách nhìn đoàn sinh viên đi cùng mình cũng giống hệt anh, cực độ chán nản cái tình huống này. Chẳng biết vì lý do gì tự nhiên lại dựng nhau dậy làm lễ sau nhiều năm bỏ hoang một cái đền bé tẹo thế này, chắc bị quả báo nên sợ đúng không ? Phác Tái Hách nghĩ khi anh xắn tay áo lên dọn dẹp từng góc một, thật cẩn thận tránh khiến bất cứ thứ gì tồn tại trong không gian này rơi vỡ. Khổ thân thổ địa đất này quá, anh cứ quét bụi gom lại rồi hốt đổ đi, sao lại gặp phải mấy cái người không có tâm tí nào vậy ? Tích đức kiểu này thì xuống dưới làm gì có điểm nào để mà đổi sang mệnh kiếp sau ?

Phác Tái Hách sau một ngày lao động công ích tới chết vì năm điểm rèn luyện trong hồ sơ, anh chính thức thừa nhận mình là nô lệ của cái điểm ngu ngốc này. Đau nhức xương khớp, anh ngã gục xuống mặt bàn ăn lèo nhèo kể về cái trải nghiệm dưới đáy xã hội của mình với đám người trong nhà. Tôn Thi Vũ và Hàn Vương Hạo nghe kể mà cũng thấy bực mình, công trình kiến trúc thế mà không biết bảo trì phí phạm công xây dựng, Phác Thần Thành thì buồn ngang vì cứ nghĩ rằng có mấy trăm ngôi đền bé tí trên đất này rồi cũng sẽ biến mất vì con người không quan tâm, Trịnh Chí Huân hơi tiếc đống hiện vật có giá trị không được lưu giữ cẩn thận. Quả nhiên anh không thấy khó chịu vì mệt; chỉ là vì cái đền bé xíu trong khu dân cư đó không được ai thật lòng thờ cúng mà thôi.

"Vậy nên, lúc dọn xong tao nghĩ là: Chúng ta nên tích công đức dần dần thôi, sau cùng thì nó cũng giống điểm rèn luyện ở đời ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro