page 16; thriftshop.com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là thành viên thuộc tầng lớp những người trẻ trong đô thị hiện đại, tam thái tử tất nhiên có rất nhiều thú vui chỉ người trẻ lúc nào cũng đam mê. Các anh là những đối tượng làm việc liên quan đến nghệ thuật trong tương lai, và dù Kiến Trúc nó có hơi khắc khoải, khô khan không được lãng mạn như cách các chuyên ngành còn lại bay bổng, Hạo, Vũ và Hách vẫn thích sống một đời sống "nghệ sĩ" và theo đuổi những gì mình muốn, hơn là trở thành một kiểu mẫu chung chung như bao người ngoài kia. Phàm là người quan tâm tới cái đẹp, các anh chắc chắn khó tính gấp mười lần tiêu chuẩn vẻ đẹp người ta thấy ngoài kia. Không chỉ là chuyện tác phẩm làm ra cũng phải đẹp theo ý muốn và vừa với chỉ tiêu, các công tử cũng rất để tâm tới những thứ thuộc về bản thân mình: quần áo, phụ kiện, các món đồ trong nhà. Đặc biệt là người yêu. Nếu các bạn bảo đẹp không mài ra ăn được với Hách và Vũ, ừ thì cũng đúng đấy. Nhưng mà không đẹp thì các anh cũng chẳng để người ta vào mắt, dù gì thì ngắm người đẹp mới có động lực kiếm tiền nuôi người ta trẻ đẹp mãi cho mình mê được. Về khoản này thì hai công tử Vũ và Hách lúc nào cũng bắt tay nhau lấy làm khoái trí.

Ham mê sắc đẹp là một chuyện, tất nhiên, để có thể xứng đi với người đẹp mình mê, các công tử cũng phải biết cách tút tát bản thân sao cho bảnh bao nhất có thể. Hàn Vương Hạo vốn là người đi đầu trào lưu làm đẹp bản thân của cả bọn từ lúc các anh còn học lớp mười với nhau, và sau khi công tử Hạo chuyển trường, Vũ và Hách cũng tự rẽ ngang con đường bắt đầu hình thành những gu thời trang ăn mặc, chải chuốt kiểu cách riêng biệt. Có một điều bạn nên hiểu rõ rằng, giới làm nghệ thuật cực kỳ kị việc người lẫn người sao chép giống hệt nhau, thế nên, càng độc đáo và riêng biệt sẽ càng nâng tầm vị thế của bạn với mấy người lúc nào cũng loay hoay tìm kiếm phong cách cá nhân xung quanh. Về quan điểm này, tam thái tử nghe xong cũng gật gù đồng tình, vì chẳng biết bằng thế lực nào, các anh là ba cá thể riêng biệt chẳng ai đụng ai về vụ vải vóc hết. Hàn Vương Hạo vẫn trung thành với kiểu cách thanh lịch mang linh hồn Hà Nội cũ với anh từ hồi xa lắc xa lơ. Tôn Thi Vũ thì lúc nào cũng như một con công rực rỡ, với lớp đồ layer mỏng dính luôn mở đầu bằng một trong tá cái áo Hawaii hoa hòe của anh. Phác Tái Hách là tín đồ trung thành của Kurt Cobain và thể loại Grunge, thế là lúc nào công tử cũng mặc và tìm kiếm những món đồ mang hơi thở như vậy. Trong nhà còn có một Phác Thần Thành rất đam mê với J-rock biết chơi trống nữa, nên chỉ còn Trịnh Chí Huân em các anh là không biết gu ra sao thôi.

Một trong những sở thích được Phác Tái Hách và Tôn Thi Vũ chia sẻ với nhau, đó là đi săn đồ si mỗi cuối tuần. Chuyện này xuất phát từ cái hồi các anh còn học cấp ba với nhau, và sau khi quen biết thân thiết thì cứ mỗi Chủ nhật là ngày đi chơi của hai công tử đã đến, trừ khi bị đì bởi đồ án tới mức muốn đốt trường thôi. Lại là một ngày cuối tuần, nên là sáng này Vũ và Hách đã cùng nhau lên xe phóng lên phố đi săn đồ với nhau, kệ Hàn Vương Hạo và mấy người còn lại đang bận sạc năng lượng bù sau một tuần mệt mỏi. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại đi mua đồ với nhau, với hai cái phong cách hoàn toàn trái ngược. Vũ bảo rằng anh cần người ngắm hộ mình cho thuận mắt nhất, Hách thì cần ai đó cản lại trước khi anh tiêu pha quá trớn. Chỉ đơn giản như vậy đã dẫn họ tới thỏa thuận cộng tác mua sắm với nhau.

"Cái nào đây, mày nghĩ tao nên lấy hoa xanh hay hoa đỏ ?"

"Chẳng phải mày có mấy cái hoa đỏ rồi hả ? Ba cái lận đấy, lấy mẹ hoa xanh đổi đi không em Nhân nó thấy đỏ nhiều quá đau mắt khổ thân."

"Ê Vũ, cái áo này rách trông nghệ vãi. Để về tao xén thêm vài chỗ cho vừa đẹp."

"Nhiều lúc tao không biết anh Hy có đang hẹn hò với mày vì thương mày mặc đồ rách nhiều quá không nữa Hách ạ. Cơ mà cái nhẫn này được nhỉ ?"

"Mấy lần trước thrift nhẫn ấy, đeo không cái nào vừa luôn tao bị sốc. Hóa ra tay mình cũng còn bé bé xinh xinh lắm."

Một buổi sáng chủ nhật: hai ly bạc xỉu và một đống lời ra tiếng vào về đối phương của Tôn Thi Vũ và Phác Tái Hách. Bụng dạ của các anh tốt đến mức không thèm biểu tình, để các anh cãi nhau tưng bừng cái shop đồ si yêu thích của mình vào buổi sáng, trong khi tay vẫn lướt và mắt vẫn láo liên đãi cát tìm vàng cho bản thân. Dù hay đánh mắng nhau đến đâu thì Vũ và Hách vẫn rất ăn ý ở cái khoản ăn mặc, điều duy nhất khiến các anh tự hào trong quá trình chơi với nhau từ năm lớp mười đến giờ. Với những phong cách khác nhau và con mắt thời trang không ai muốn hiểu, mong họ sẽ làm bạn với nhau tới già, chứ thả ra thì chỉ có người họ yêu mới chịu được cái tính này.

-

Anh Vũ kể ra được xây dựng khá nhiều từ người quen của em, another gay và em đã chứng kiến nó có một bộ sưu tập áo Hawaii bảy màu đủ cho bảy ngày. Nhưng mà em quý nó kinh khủng he was my gentleman và từ khi quen nó cùng mấy trai khác cũng vậy thì cái quan điểm về queer men của em nó thay đổi chóng mặt =)))))) Lúc thì em gồng lên bảo vệ tụi nó, lúc thì chúng nó take care cho em siêu tốt not all gay men weak and fragile. Thế nên ở fic của em queer men bear same weight as human thôi, rất là bình thường. Hạo, Vũ và Hách chỉ là những thanh niên cười ỉa, thứ mà em tin rằng nó chắc chắn quan trọng hơn cái identity gay của họ. Nhiều lúc em đọc và thấy society-view on gay men rất buồn cười và khuôn mẫu hóa. Nếu thả những nhân vật kiểu vậy vào sống với ngũ hổ tướng không chắc đã survive vinh quang như cách bạn Vinh sống đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro