page 17; đạp vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể rằng, có một hôm Hàn Vương Hạo tình cờ phát hiện được lịch hẹn hò của Phác Tái Hách và Kim Quang Hy. Lý do thì cực kỳ quái đản: do Phác Đáo Hiền vô tình biết được khi quan sát bảng lịch dạy treo ở trung tâm gia sư. Nó phân tích rằng, hình như anh Hy bị thiếu một buổi trong tuần này nếu so sánh với bình thường, và thế là Hiền đoán chắc anh ấy có việc gì đó và sẽ xin khất sang tuần sau dạy bù. Hôm đấy đang chơi game chung với nhau, thằng Vũ và anh không hẹn mà chắc chắn rằng: thằng Hách nhà mình chính là nguyên do anh Hy nghỉ dạy một hôm ấy. Mặt thằng Hiền ngồi đối diện trố ra, và thế là các anh bắt đầu giải thích cho đứa em mới lớn này hiểu tại sao hai người lại lập tức đi đến kết luận như vậy. Tôn Thi Vũ là đứa mở màn.

"Chủ nhật đáng lẽ bọn tao sẽ dành thời gian đi thrift với nhau", Hiền gật gù ra hiệu ok em hiểu, "Thế mà tuần này tự nhiên Hách nó bảo có việc bận đột xuất, thì ra là đi chơi với trai.". Mặt em trai ULIS nghệt ra như lúc cậu đang học phiên âm ngôn ngữ mình đã chọn. Hàn Vương Hạo vội lập tức bổ sung luận điểm cần thiết để củng cố suy nghĩ này.

"Thêm nữa, hôm nọ ngồi làm bài mà mặt nó cứ đơ ra. Tao thì tưởng là nó đang vừa cầu nguyện vừa render mô hình sao cho máy không sập giữa đường.", anh Hạo trông đúng là ngán ngẩm đến chết vì cứ phải quanh quẩn với chuyện của mấy người não chỉ có tình yêu nếu không có bài tập. "Thế mà đéo phải. Tự dưng nó thấy anh mày, thế là quay ra hỏi này Hạo, nếu mà đi hẹn hò thì mình nên đi đâu cho nó đặc sắc ? Tao thì trả lời tao chịu, hỏi thằng Vũ ấy chứ mấy năm nay tao có yêu đương ai dài lâu để đi hẹn hò đâu ?". Tôn Thi Vũ nghe thấy tên mình lập tức đánh mắt ra hiệu đừng có mà lôi anh vào mấy chuyện tầm phào như thế. "Nên nếu mà anh Hy bỏ dạy, Hách thì hỏi mấy chủ đề hẹn hò- chỉ có một kết quả duy nhất thôi: hai người bí mật đi hú hí đấy."

Hàn Vương Hạo quả nhiên xứng với điểm chín văn tốt nghiệp năm ấy của anh, dù anh nói rằng lúc đến điểm thi mới bắt đầu thèm ôn bài, cũng như chẳng biết cái luận điểm nâng cao nó đang trích từ khúc nào của tác phẩm ra. Lập luận của anh nghe rất thuyết phục với Hiền, mặc cho nó không thể chắc chắn rằng anh Hạo yêu quý đã không thêm nếm mắm muối vào những lời anh nói. Cộng thêm việc tông độ giọng cứ lên xuống nhịp nhàng dẫn dắt mọi thứ theo ý Hạo muốn, khiến Phác Đáo Hiền nhận ra rằng cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lắm người lại mê đắm người đàn ông này đến thế. Tức là so với một anh Vũ thiếu điều lừa tình con nhà người ta, anh Hách với cái mặt ngốc nghếch khiến đối phương quan ngại, Hàn Vương Hạo là tác phẩm hoàn hảo của việc dung hòa giữa hai tính cách này và biết cách kiểm soát nó tuyệt đối.

"Thế mày có biết nó định dắt anh Hy đi đâu không ?"

"Theo như những gì tao thấy thì hai người tính đi đạp vịt ở hồ Trúc Bạch đó."

"Hai anh tính đi hóng chuyện ạ ? Em đi theo với!"

Thật ra thì Hàn Vương Hạo và Tôn Thi Vũ không thích tọc mạch vào chuyện yêu đương của bạn thân mình, dù lúc nào các anh cũng tự hỏi rằng điều gì đã khiến Kim Quang Hy lựa chọn Phác Tái Hách hồi đấy thay vì Phác Thần Thành. Theo quan điểm của hai anh thì thằng Thành kể ra vẫn khôn hơn thằng Hách, nhưng tính ra ông trời cũng bảo vệ anh Hy đấy; thằng Thành không thích hợp cho việc yêu đương lãng mạn, nhưng thằng Hách thì rất hợp cho mấy việc kiểu vậy. Chỉ có nó mới phải đắn đo rằng nên đi đâu trong một buổi hẹn hò để thấy niềm vui trên gương mặt anh. Một con chó lãng mạn ngu ngốc, nghe cũng đáng yêu đấy.

Cơ mà đến hôm đấy thì hai anh chẳng thấy con chó nhà mình nó lãng mạn nữa, chỉ còn lại ngu ngốc thôi. Hạo và Vũ thở dài, mỗi đứa một cốc nước dừa ngồi khuất một góc đủ để quan sát đối phương với Hiền. Hai công tử không thể nào hiểu được, tại sao với cái thời tiết mùa hè như này, Phác Tái Hách lại lôi con nhà người ta đi đạp vịt vất vả giữa hồ lúc đầu giờ chiều chứ ? Ôi, để mà dạy được công tử Hách khôn lên trong chuyện tình yêu chắc phải mất thêm chục năm nữa quá! Dù nó có ngớ ngẩn thật, nhưng cũng phải nhận ra cái thời tiết này ai lại muốn đi đạp vịt ở hồ Trúc Bạch thay vì vào cà phê ngồi điều hòa mát rượi chứ ? Một lần nữa, câu hỏi to nhất cuộc đời của Vũ và Hạo lại quay chung một hướng, lần này có thêm Phác Đáo Hiền cũng thắc mắc với các anh.

"Tại sao anh Hy lại thích anh Hách nhỉ ? Em nóng muốn điên lên mất!"

"Bọn tao cũng hỏi câu đấy mấy tháng rồi đó. Tạm thời thì đoán chắc anh ấy quẹt Tinder nhầm lúc không đeo kính nên mới dính phải thằng này."

"Còn phải nói. Tao tự hỏi anh Hy phải dạy thằng này yêu đương thêm bao lâu nữa, chứ phải tao là sau ngày hôm nay vĩnh viễn không gặp lại rồi đấy!"

Một bầy người ba con núp trong bóng cây, dưới cái thời tiết nóng bức đầu hè đến mức quần áo không hẹn dính với da thịt nhờ mồ hôi mẹ mồ hôi con, than phiền vì chẳng thể hiểu nổi một người đẹp tại sao lại đam mê bộ môn đạp vịt với con chó ngu ngốc họ nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro